Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC THỊ TẨM RỒI - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:43:21
Lượt xem: 6,339

May mà các phu nhân thế gia cũng không quan tâm đến yến tiệc.

 

Các tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, từ xa đã ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc.

 

Ta cảm thấy không khí trong Ngự Hoa Viên hôm nay cũng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

 

Hôm nay tuy là lấy danh nghĩa chọn Thái tử phi cho Tiêu Ngọc, nhưng ta cũng đang âm thầm tìm cho Tiêu Thận vài cô nương môn đăng hộ đối và ưa nhìn.

 

Không cần gia thế quá cao, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.

 

Nhưng ta đã tìm khắp một vòng, chỉ thấy toàn những tiểu cô nương trẻ trung, non nớt. Nếu đưa họ vào cung, thật sự chỉ nghĩ thôi cũng thấy tội nghiệp.

 

Thái tử thì rất hào hứng, bàn luận sách lược với tiểu thư Lý gia, đàm đạo thơ ca hội họa với tiểu thư Vương gia, thậm chí còn có thể trò chuyện đôi ba câu về cưỡi ngựa b.ắ.n cung với nữ nhi của Đại tướng quân Kỵ binh.

 

Trong lúc ta đang sầu não thì một tin tức không hẳn là tốt nhưng cũng không tệ lắm đã đến.

 

Quận chúa An Ninh mới góa bụa, sắp sửa trở về kinh thành!

 

Nhắc đến vị quận chúa này, quả là một nhân vật nổi tiếng lẫy lừng.

 

Theo lời cha ta, nếu năm xưa Quận chúa An Ninh không phải được gả đi từ sớm, thì ngôi vị Hoàng hậu này có lẽ đã không thuộc về ta.

 

Bởi vì nàng ấy và Tiêu Thận là tình cảm thanh mai trúc mã.

 

Trong cung ai cũng biết, Quận chúa An Ninh là tình đầu khắc cốt ghi tâm của Hoàng Thượng Tiêu Thận.

 

Nay Bạch Nguyệt Quang năm xưa đã trở về, ta, Hoàng hậu này cuối cùng cũng có thể thoái vị trong vinh quang.

 

Người vừa mới cùng ta nhắc đến chuyện này là hảo bằng hữu từ thuở thiếu nữ của ta, Tạ Hương Lan.

 

Nàng ấy giờ đây là phu nhân của Đại tướng quân Kỵ binh.

 

Rõ ràng thời thiếu nữ là một cô nương vô cùng dịu dàng, sau khi đi theo vị tướng quân thô lỗ kia, lại cũng nhiễm phải vài phần phóng khoáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoang-hau-lai-duoc-thi-tam-roi/chuong-04.html.]

 

Lúc này nàng ấy đang gác chân, nhấm nháp hạt dưa.

 

Vừa nhả vỏ hạt dưa, vừa mắng ta xối xả.

 

"Ta nói này Kiều Kiều à, ngươi phải chú ý một chút chứ."

 

"Tuy rằng ngươi và Hoàng Thượng cũng đã là lão phu thê bao nhiêu năm, nhưng Mạnh An Ninh kia dù sao cũng có tình cảm thuở thiếu thời với Hoàng Thượng."

 

"Nếu nàng ta trở về, ngươi có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu hay không vẫn chưa chắc chắn đâu. Ngươi phải nhanh chóng tính toán đi."

 

Khuôn mặt Tạ Hương Lan lộ rõ vẻ lo âu, nhưng đôi mắt lại lấp lánh tia hóng chuyện.

 

Ta bất lực khẽ gõ đầu nàng ấy.

 

"Tiêu Thận không phải là người không biết chừng mực, vả lại chỉ là chút tình cảm thời trẻ, chẳng đủ lay chuyển ngôi vị Hoàng hậu của ta đâu."

 

"Dù chàng ấy có thích nàng ta thật, thì sắc phong làm Quý phi cũng được, dù sao cũng không đe dọa được ta."

 

"Hơn nữa với tính tình lười nhác của Tiêu Thận, sắc phong phi tần vừa phiền phức vừa tốn kém, chàng ấy sẽ không làm đâu."

 

Tạ Hương Lan nghe vậy tấm tắc khen lạ.

 

"Thẩm Ngọc Kiều, sự kiêu ngạo ngang ngược ngày trẻ của ngươi đi đâu rồi?"

 

Nghe vậy ta chợt khựng lại, đã quen làm Hoàng hậu đoan trang giữ lễ rồi, hình như ta đã gần quên mất.

 

Từng có lúc, ta cũng là nữ tử phóng khoáng nhất kinh thành.

 

Khi đó ta từng nói với Tạ Hương Lan, muốn cưỡi ngựa nhanh nhất, uống rượu mạnh nhất, gả cho lang quân tuấn tú nhất kinh thành.

 

Tiêu Thận tuấn tú thì có tuấn tú, nhưng lại quá keo kiệt.

 

Những thủ đoạn tranh đấu trong cung ta học được từ thoại bản đều không dùng đến, thậm chí chẳng mất chút công sức đã lên làm Hoàng hậu.

Loading...