HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC THỊ TẨM RỒI - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:43:53
Lượt xem: 4,844
Quả nhiên, thứ dễ dàng có được sẽ không được trân trọng.
Dù tôn quý như Hoàng hậu, ta cũng thấy chán ngắt.
"Kiều Kiều..."
Haizz, tên cẩu Tiêu Thận kia lại đến rồi.
6.
Ta xoa xoa cái eo mỏi nhừ, nhìn sang Tiêu Thận bên cạnh ngủ say như chết, cố lắm mới kìm được cơn giận muốn bóp c.h.ế.t hắn.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, hàng mi dài của Tiêu Thận khẽ rung, hắn lầm bầm đưa tay ôm lấy eo ta.
Cái đầu đầy tóc rúc vào lồng n.g.ự.c ta.
Khiến trái tim ta cũng ngứa ngáy.
Có một thoáng, ta nghĩ, như thế này cũng tốt.
Hắn vẫn lẩm bẩm điều gì đó.
Ta ghé tai lại gần.
Chỉ nghe loáng thoáng hai chữ "An Ninh".
Vừa rồi còn chút dịu dàng quyến luyến, giờ phút chốc đã tan biến thành bọt biển.
Đồ tồi, quả nhiên là chẳng thể quên được bạch nguyệt quang của hắn.
Vậy thì ta đây sẽ thành toàn cho người, sau này cũng được thảnh thơi.
Thực ra ta chưa từng gặp Mạnh An Ninh, chỉ nghe cung nhân kể lại.
Vị Quận chúa An Ninh này cũng là một kỳ nữ, mười tuổi đã theo tổ phụ ra trận, đáng lẽ phải là người không câu nệ tình ái.
Vậy mà lại cứ nhất quyết đòi gả cho một tên công tử bột vô dụng của phủ Tĩnh An Hầu.
Năm đó chuyện này được đồn đại rầm rộ khắp kinh thành.
Phủ Tĩnh An Hầu ở tận Lĩnh Nam xa xôi, Quận chúa An Ninh lấy gả đi xa như vậy, hai mươi năm rồi.
Hai mươi năm xa quê hương, chỉ vì một tên công tử bột chẳng có tiếng tăm, đáng sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoang-hau-lai-duoc-thi-tam-roi/chuong-05.html.]
Nếu nàng ấy ở kinh thành, chắc chắn sẽ là đối tượng được các vương tôn công tử tranh nhau cầu hôn.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến Quận chúa An Ninh, mọi người đều không khỏi thở dài, than rằng nàng ấy đã gửi gắm nhầm người.
Nhưng may mắn thay, tên công tử bột của phủ Tĩnh An Hầu đoản mệnh, đã sớm qua đời.
Và cuối cùng ta cũng được gặp vị Quận chúa An Ninh trong truyền thuyết này.
7.
Mạnh An Ninh rất khác so với những gì ta tưởng tượng. Trong lời đồn đại của mọi người ở kinh thành, nàng ấy phải là một nữ tử rực rỡ, kiêu kỳ, mang vài phần ngang tàng.
Dù sao thì nàng ấy cũng đã ra trận năm mười tuổi, mười sáu tuổi đã có thể lấy được thủ cấp của tướng địch giữa muôn quân.
Nhưng Mạnh An Ninh mà ta nhìn thấy là người như thế nào?
Nàng ấy cuối đầu, hiền hòa, điềm tĩnh, dung mạo dù đã qua hai mươi năm vẫn còn thấy được vẻ đẹp nổi tiếng kinh thành lúc trẻ.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng chẳng khác gì các tiểu thư khuê các khác ở kinh thành, đều bị giam cầm trong khuê phòng, linh hồn bị nhốt trong cái vỏ bọc của khuôn phép.
Ta thật khó mà liên tưởng một người nữ nhân khuê các như vậy với nữ tướng quân có thể tung hoành sa trường hai mươi năm trước.
Có một khoảnh khắc, ta thậm chí còn ác ý nghĩ rằng, người mà Tiêu Thận thích, cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Thần phụ tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Giọng nói của Mạnh An Ninh kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ta mỉm cười nhẹ với nàng ấy.
"Quận chúa An Ninh không cần câu nệ, cứ tự nhiên là được."
Mạnh An Ninh khẽ cúi người tạ ơn, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi ở phía dưới ta.
Ta vốn là người hay nói, hiếm khi gặp được người trầm lặng như vậy, không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.
Ta nhẹ nhàng hắng giọng để che đi sự lúng túng, nhỏ giọng gọi Thúy Trúc.
"Thúy Trúc, dâng trà, lấy trà của bổn cung..."
Chưa nói hết câu, Thúy Trúc đã vội vàng ngăn ta lại.