Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Học Cách Yêu - Chap 3

Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:06:10
Lượt xem: 494

5.

Ngày hôm sau, tôi đi đăng ký hết hôn với Hứa Yến, cả quá trình tôi đều thả lỏng chính mình, nhưng tôi không biết nên nói thế nào với Thiến Thiến.

Tôi sợ sẽ mất đi một người bạn tốt.

Thế là tôi hỏi Hứa Yến, “Sếp, nếu như Thiến Thiến biết rồi tức giận thì tôi phải làm sao?”

Hứa Yến nhận lấy hai quyển sổ màu đỏ, nhìn đến m.ô.n.g lung, không trả lời tôi.

Này, đẹp như vậy hả?

“Sếp.”

Tôi cao giọng gọi.

“À… à?”

“Tôi nói, nếu như Thiến Thiến biết tôi giấu chuyện kết hôn với anh, tức giận thì phải làm sao?”

“Tính của Thiến Thiến lên xuống thất thường, chuyện này nhất định không giấu được con bé, như vậy đi, bây giờ tôi cùng em về tìm nó.”

Tôi thấy Hứa Yến phân tích cũng hợp lý, một mình tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Cảm giác phản bội này, tôi đáng c.h.ế.t quá.

Hứa Yến lái xe về biệt thự, tôi nhắn tin cho Thiến Thiến bảo tôi đến nhà tìm cô ấy.

Tôi khóc mất, vừa nhìn thấy tin nhắn là Thiến Thiến ra ngoài ban công vẫy tay với tôi, sau đó lập tức chạy xuống.

Thiến Thiến chân thành như thế, tôi càng không biết phải mở miệng thế nào.

Chỉ đành nhìn Hứa Yến cầu cứu, “Sếp, anh giúp tôi nói được không?”

“Cùng nhau đối mặt.”

“…”

Thiến Thiến xuống nhà thấy tôi và Hứa Yến đứng cùng nhau liền sửng sốt.

“Linh Linh, anh, hai người?”

“Bọn anh kết hôn rồi.”

Hứa Yến trực tiếp nói làm tôi hoảng sợ.

Không ngờ anh ấy thẳng thắn vậy, Thiến Thiến cũng hoảng, không ngờ chấn động như thế.

…..

Thiến Thiến cầm hai quyển sổ chứng nhận kết hôn nghiên cứu cả nửa ngày, xác nhận không phải loại mua 9,9 tệ xong, mới nghiêm trọng hỏi Hứa Yến.

“Hứa Yến, anh làm gì Linh Linh nhà em?”

“Chuyện anh tình tôi nguyện, Hứa Thiến Thiến em đừng có nghĩ xấu anh trai mình.”

Hứa Yến nhìn cô ấy, nhỏ nhẹ nói.

“Linh Linh, là thật à?”

Thiến Thiến chuyển sang giọng dịu dàng hỏi tôi, “Hai người bắt đầu từ bao giờ thế? Linh Linh bảo bối, không phải cậu nói đàn ông chẳng phải thứ gì tốt, cả đời này cũng không kết hôn sao?”

Tôi càng thấy tội lội, rõ là năm đó tôi đã chặn hộ vô số mối tình của Thiến Thiến, vậy mà bây giờ tôi lại kết hôn trước cô ấy.

“Thiến Thiến, xin lỗi, có cơ hội tớ sẽ giải thích chuyện này với cậu, cậu đừng tức giận nhé.”

Thiến Thiến không nói gì, cúi đầu dùng điện thoại.

[Kết hôn rồi thì cậu còn có thể đi uống rượu tìm em trai nhỏ với tớ không?]

Ặc, người chị em này để ý cái này hơn sao.

Tôi gật đầu với cô ấy, Thiến Thiến mỉm cười đầy ẩn ý, thể hiện sự thấu hiểu.

Vậy mà Thiến Thiến lại có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện tôi trở thành chị dâu của cô ấy, mặc dù chỉ trên danh nghĩa.

Tôi và Hứa Yến đều không ngờ có thể dễ nói chuyện như thế, tôi hơi hoài nghi, nhưng lại không nói ra.

“Xem ra nhà anh rất lo lắng về chuyện chung thân đại sự của anh nhỉ.”

Tôi đùa với Hứa Yến.

“Đúng vậy.”

“Nhà em ở đâu, tôi giúp em chuyển đồ.”

Chuyển nhà?

Xong rồi… quên mất trong hợp đồng nói tôi phải chuyển đến nhà anh ấy sống.

“Tôi thuê nhà bên phía Tây thành phố, hơi xa một chút, tôi tự mình đi là được.”

“Tôi giúp em. Với lại, đây là chìa khóa nhà chúng ta.”

Hứa Yến mở miệng là “nhà chúng ta”, làm tôi hơi muốn khóc.

Từ trước đến giờ tôi đều không có nhà, luôn ở nhờ trong nhà người khác, vậy mà bây giờ lại nhảy luôn vào nhà cấp trên ở.

Hạ Linh à Hạ Linh, mày rất có triển vọng.

Năng lực hành động của Hứa Yến rất mạnh, một ngày đã giúp tôi chuyển đồ xong, đương nhiên đồ của tôi cũng chẳng có bao nhiêu, thuê nhà giá thấp thì luôn phải chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào, vật phẩm trong cuộc sống và quần áo của tôi bị giảm đến cùng cực.

“Em ở phòng nhỏ như này à?”

“Vâng.”

Cái vấn đề này của Hứa Yến tôi không giải thích nổi, nghèo chưa rõ ràng sao?

“Không ngờ…”

Anh ấy không ngờ cái gì?

Là không ngờ Thiến Thiến lại có người bạn nghèo như tôi, hay là không ngờ tôi khổ mà vẫn còn lạc quan như này?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoc-cach-yeu/chap-3.html.]

Hứa Yến không nói nữa, tôi cũng không biết trả lời sao.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy mà chuyển đồ.

6.

Buổi tối về nhà anh ấy, sau khi làm xong mọi việc, chúng tôi mỗi người ngồi một bên sofa.

Anh ấy không nói, yên lặng ngồi chơi mô hình.

Tôi chỉ đành không ngừng gửi tin nhắn cho Thiến Thiến.

[Thiến Thiến, làm sao để nói chuyện với anh trai cậu?]

[Anh ấy đang nghịch mô hình, không nói chuyện…]

Thiến Thiến không trả lời mà lập tức gọi video qua, âm thanh tinh tinh làm tôi giật cả mình, điện thoại rơi xuống đất, Hứa Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lừa biếng nhìn về chiếc điện thoại trên sàn, rồi lườm tôi.

“Lại gửi tin nhắn mắng tôi với Thiến Thiến à?”

“Sếp ơi ngài hiểu nhầm rồi.”

[Anh tớ là như vậy đó, cậu kết hôn với anh ấy rồi mà không biết à?]

[Với lại, hai người chơi cái trò gì mà cưới trước yêu sau hả? Đừng tưởng tớ không biết, cậu cái đồ phản bội, tớ xem cậu như chị em mà cậu lại lén lút biến thành chị dâu tớ.]

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Thiến Thiến đang nghiến răng nghiến lợi ở bên kia.

Chỉ có thể điên cuồng gửi [Xin lỗi mà] cho cô ấy.

[Không hiểu tại sao cậu có thể đồng ý cái yêu cầu vô lý như vậy, chắc Hứa Yến vẫn còn yêu tình đầu của anh ấy, hai người đấy dây dưa lâu lắm rồi, nhưng mà ấy…]

[Cậu nói tiếp đi chứ, sao không nói nữa rồi?]

[????]

Khơi dậy lên tâm tư nhiều chuyện của tôi mà Thiến Thiến lại không ngừng nói, con nhỏ này giờ còn thích để dấu chấm lửng.

[Mai cậu ra ngoài chơi với tớ, tớ nói cho nghe.]

[…]

Gì vậy trời, ngày mai là thứ hai, chị đây phải đi làm đó.

Trả lời xong câu này nhưng Thiến Thiến không nhắn nữa, tôi ngẩng đầu chán nản nhìn xung quanh, ánh mắt vô thức dừng trên người Hứa Yến đang chuyên chú chơi mô hình, đẹp thì cũng đẹp, gương mặt này gắn trên quyển chứng nhận kết hôn thì mình cũng không thiệt, huống hồ anh ấy còn cho mình tiền.

Khuyết điểm duy nhất là không có tình cảm, nhưng mà đâu có quan trọng, không có tình yêu tôi vẫn sống được hai mươi mấy năm cơ mà.

Nghĩ đến nỗi thất thần, ánh mắt nhìn Hứa Yến cũng quên thu về, bị anh ấy bắt được.

“Hạ Linh, em buồn ngủ không?”

“À? Không ạ.”

Không biết Hứa Yến đã đến gần tôi từ bao giờ, làm tôi choáng váng.

“Có phải vẫn chưa quen không? Tôi cũng mới đến đây ở không lâu, trong nhà vẫn khá trống, em muốn mua cái gì thì cứ mua, nhà thì vẫn nên có hương vị gia đình, từ từ quen là được.”

“Vâng, cảm ơn sếp.”

“Gọi tên đi.”

Hứa Yến nhẹ nhàng thở dài, hình như mệt nhưng hình như là mất mát.

Làm sao tôi dám gọi tên mà bố mẹ đặt cho sếp chứ, sững sờ nhìn anh ấy không dám nói gì.

“Hôn nhân của chúng ta là hợp pháp, đừng có lạnh nhạt như thế, đến lúc ở trước mặt bố mẹ lại không thể hiện được.”

Hứa Yến cười khổ.

“Vâng, Hứa… Yến?”

“Ừ, Hạ Linh.”

Bất giác, hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Đêm đó tôi mất ngủ, cứ nghĩ đến cảnh tôi và Hứa Yến gọi tên nhau, bỏ qua những chuyện khác, thì hình như chúng tôi chẳng khác gì một đôi tình nhân thực thụ.

Nhưng đây chỉ là giả mà thôi, bao trùm lên cảnh tượng này là Trần Tư Văn, là câu chuyện mà Thiến Thiến vẫn chưa nói xong về Hứa Yến.

Tôi trừng mắt nhìn trần nhà đến tận sáng, cũng có thể là do lạ giường, cũng có thể là do não bổ, hưng phấn tự tưởng tượng mối quan hệ của Trần Tư Văn và Hứa Yến.

Thiến Thiến, tớ ghét cậu.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên, tôi chầm chậm bò xuống giường, phiền não nghĩ làm sao để hôm nay có thể ngủ bù trong văn phòng mà không bị quản lý bắt được, vừa buồn phiền ra khỏi phòng liền gặp phải Hứa Yến…

Bán khỏa thân lộ thịt.

Tôi đè nén sự hậm hực trong lòng, nhắm mắt chuẩn bị âm thầm cách anh ấy xa một chút, nhưng lại bị Hứa Yến bắt được.

“Hạ Linh, tối qua em đi làm chuyện xấu gì à? Sao quầng thâm mắt nghiêm trọng thế này.”

“À…”

Trộm tượng tưởng chuyện của anh với người tình cũ đó.

“Tôi mất ngủ.”

“Do vẫn chưa quen à? Thế hôm nay em đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi đi.”

Hứa Yến bất lực cười cười, vậy mà tôi lại nhìn được sự sủng nịnh từ trong ý cười của anh ấy.

Hạ Linh mày xong rồi, mất ngủ đến nỗi hoang tưởng luôn.

“Cảm ơn sếp!”

Tôi vui vẻ vỗ tay, đúng ý tôi quá, đang định đi tìm Thiến Thiến buôn chuyện.

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

“Em vừa gọi tôi là gì?”

“À… Hứa Yến, tôi bảo cảm ơn sếp.”

Hứa Yến đột nhiên thò tay ra vỗ vỗ đầu tôi, “Em thú vị thật đấy.”

“…”

Loading...