Học Cách Yêu - Chap 4
Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:06:33
Lượt xem: 482
7.
Hứa Yến đi làm, tôi bôi chút kem che khuyết điểm che quầng thâm mắt rồi đi tìm Thiến Thiến.
Còn chưa đến biệt thự nhà Thiến Thiến, tôi đã hét về hướng phòng cô ấy, “Thiến Thiến, chị đây đến tìm cưng nè! Anh trai khó ưa của cậu cho tớ nghỉ làm! Xuống đây mau lên!”
Thiến Thiến lập tức ra ngoài ban công nhìn, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp nghĩ tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy thì cũng choáng váng.
Một bóng dáng ưa nhã thò ra từ cửa biệt thự, cười ha ha.
“Lại đến tìm Thiến Thiến à!”
Bà ấy vẫy tay với tôi.
Tôi sững người tại chỗ, nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là mẹ của Thiến Thiến.
Ngay sau đó, Thiến Thiến cũng đi đến. Cô ấy đặt một tay lên vai người phụ nữ kia, một tay vẫy với tôi, chớp đôi mắt ngây thơ rồi nói: “Chị dâu, em nhớ chị c.h.ế.t đi được! Vậy mà chị đến tìm em thật!”
Tôi: “….”
Mẹ Hứa: “….”
Tôi lao tới bịt miệng Thiến Thiến, dùng ánh mắt cảnh cáo cô ấy đừng nói linh tinh.
Mẹ Hứa sững người một lúc, sau đó đi tới nắm tay tôi, “Con, con là bạn gái của Hứa Yến sao?”
Sự phấn khích của bà ấy dọa tôi giật mình.
Hứa Yến à Hứa Yến, người nhà anh đối với chuyện kết hôn của anh có vẻ gấp lắm.
“Dạ…”
“Mẹ! Chị ấy là vợ Hứa Yến!”
Thiến Thiến đẩy đẩy tôi, nói to.
“Con chào dì.”
“Đăng ký kết hôn rồi? Thật á?”
Mẹ Hứa giống như không thể tin được, thậm chí tôi còn thấy đôi mắt bà ấy rưng rưng.
Tôi thấy hơi xót xa trong lòng, nhỡ bà ấy biết cuộc hôn nhân này chỉ là giả, thì sẽ thất vọng thế nào chứ.
Tôi gật nhẹ đầu, Thiến Thiến ở đằng sau ám chỉ tôi đổi xưng hô gọi mẹ.
Tôi muốn mở miệng, nhưng lại không thốt ra được.
Từ trước đến giờ tôi không có mẹ, cũng chưa từng gọi mẹ, cụm từ quen thuộc với đại đa số người lại dường như vô cùng xa lạ với tôi.
Tôi nhìn bà ấy hối lỗi: “Con xin lỗi dì, con vẫn chưa quen.”
Mẹ Hứa vô cùng ân cần, nói với tôi rằng không sao cả.
“Mẹ, Hạ Linh là bạn tốt của con đó, nếu cậu ấy và Hứa Yến kết hôn rồi, vậy bọn con thân càng thêm thân!”
Thiến Thiến thân mật kéo tôi lại nói với mẹ cô ấy, cảm giác lúc này như tôi đang gả cho Thiến Thiến.
Cũng đúng, dù sao Hứa Yến cũng không thích tôi, coi như mình gả cho Thiến Thiến cũng tốt.
Buổi tối, mẹ Hứa chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn chiêu đãi tôi, giờ ăn cơm, bố Hứa cũng trở về, dưới tình huống không có sự chuẩn bị nào, gặp mặt bố mẹ Hứa làm tôi có hơi căng thẳng.
Thiến Thiến rất vui, líu ríu nói chuyện không ngừng, nói về chuyện của tôi và Hứa Yến, cũng nói về tôi và cô ấy.
“À đúng rồi, nói đến thằng nhóc Hứa Yến, hôm nay họp ở công ty mà nó có tập trung đâu, cứ chốc lát lại nhìn điện thoại, hừ, tan làm gọi nó cùng về nhà ăn cơm, nó cũng không thèm về, cứ tưởng nó định tăng ca, thế mà vừa tan làm cái đã không thấy người đâu.”
Bố Hứa đột nhiên nói chuyện, sau đó bất lực lắc đầu.
Tôi trầm tư, thầm nghĩ đến quan hệ yêu hận tình thù của Hứa Yến và Trần Tư Văn mà cả buổi chiều hôm nay Thiến Thiến kể cho tôi nghe, tôi nghĩ anh ấy có thể đã đi tìm Trần Tư Văn.
Vậy tốt thôi, tối nay không về nữa, tạo không gian tự do cho anh ấy.
Tối nay tôi nằm trên giường Thiến Thiến, đang hưởng thụ cuộc sống thì Hứa Yến gọi đến.
“Em đi đâu vậy? Mười giờ rồi còn chưa về nhà?”
Giọng nói lo lắng của Hứa Yến từ đầu kia truyền tới, tôi nhanh chóng giảm âm lượng xuống.
“Không trở về thật à? Tớ nghĩ anh tớ nhớ cậu lắm.”
Thiến Thiến vừa tìm đồ ngủ vừa nói với tôi.
“Em ở nhà anh, bên chỗ Thiến Thiến ấy.”
Tôi nhỏ giọng đáp lại, cảm thấy không ổn, trước mặt lại hiện lên gương mặt khó ưa của Hứa Yến.
“Em kết hôn với tôi hay kết hôn với Hứa Thiến Thiến?”
“Cái gì vậy, thế mà anh cũng ghen tị hả? Thời gian mà em quen Linh Linh dài hơn là anh đó.”
Tôi chưa kịp trả lời, Thiến Thiến đã chạy đến cướp điện thoại, nói chuyện với Hứa Yến.
“Nếu như tính theo lần đầu tiên gặp mặt, thì anh biết cô ấy sớm hơn em nhé.”
“…”
Những lời nói khó hiểu của Hứa Yến khiến tôi và Thiến Thiến đều bối rối, hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng Thiến Thiến không đành lòng để tôi đi, dùng trăm phương ngàn kế mới để Hứa Yến đồng ý cho tôi ở lại đây, anh ấy nói sáng mai sẽ đến đón tôi… đi làm.
Đồ tư bản độc ác.
Đêm nay tôi lại mất ngủ, nghĩ cả buổi cũng không biết mình đã gặp Hứa Yến từ lúc nào.
8.
Ngày hôm sau, Hứa Yến thật sự đúng giờ xuất hiện dưới tầng, tôi sửng sốt, bố mẹ Hứa cũng sửng sốt.
Thế mà Hứa Yến chủ động về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoc-cach-yeu/chap-4.html.]
“Bố mẹ, con đến đón vợ con.”
Mặt Hứa Yến cực kỳ đắc ý, dáng vẻ kiêu hãnh khiến tôi nghĩ chất lượng giấc ngủ của anh ấy nhất định rất cao.
“Nhớ đối tốt với Hạ Linh đó, cô gái tốt như vậy lại gặp phải con.”
Mẹ Hứa vỗ nhẹ anh ấy, sau đó dặn dò.
Hứa Yến liếc sang nhìn tôi, lập tức gật đầu với mẹ Hứa, rồi dẫn tôi lên xe.
“Có vẻ bố mẹ tôi đều thích em nhỉ, tốt quá rồi.”
“Chỉ cần là anh cưới được vợ về, thì có người nào mà bố mẹ anh không vừa ý đâu?”
Tôi trêu chọc anh.
“Không, em không giống.”
“Có gì mà không giống, không phải chỉ là chuyện của một tờ đăng ký kết hôn thôi sao.”
Tôi thắt dây an toàn, nghiêng đầu sang một bên, ra hiệu cho anh ấy là tôi buồn ngủ, muốn kết thúc vấn đề tại đây.
Lúc mơ hồ mở mắt ra, hình như tôi nhìn thấy Hứa Yến vẫn luôn nhìn tôi, quáng gà, chắc chắn là do mất ngủ nên nhìn nhầm.
Đến cửa công ty, tôi và Hứa Yến người trước người sau bước vào, kết hôn hình thức thì không cần quá nhiều người biết, sau này lại khó giải quyết.
Ai ngờ vừa đến cửa công ty đã gặp được Trần Tư Văn, cô ta vẫn mặc bộ váy đỏ gợi cảm cùng lớp trang điểm tinh tế, tôi nhịn không được liếc thêm vào lần, ai không thích người đẹp chứ.
Trần Tư Văn nhìn thấy tôi trước, xong lại nhìn quanh tôi, nhìn về phía Hứa Yến đang đi đằng sau.
Tôi tăng tốc, nhanh chóng bước vào thang máy, tránh trận chiến không khói thuốc kia.
Nhưng ai ngờ cô ta bình tĩnh chào hỏi tôi, “Chào buổi sáng chị dâu.”
Tôi sửng sốt, người chị em này bị chiếm xác à? Sao không dũng cảm theo đuổi tình yêu nữa?”
“Xin… xin chào.”
Tôi giật khóe miệng, vẫy tôi với cô ta.
“Hôm nay em đến từ biệt Hứa Yến, chị không để ý chứ?”
Tôi làm sao có ý kiến, dù cho hai người có quay lại với nhau thì tôi cũng chỉ có rút lui thôi.
Tôi lắc đầu, “Không có gì thưa ngài.”
Khi tôi định vào thang máy, để lại thế giới hai người cho bọn họ thì Hứa Yến đi đến, bắt lấy tay tôi, căng thẳng nắm lấy.
“Người phụ nữ đó nói gì với em?”
“Cô ấy nói muốn tạm biệt anh, hai người cứ từ từ mà nói.”
Nói xong định quay người đi, nhưng Hứa Yến vẫn nắm tay tôi.
“Hứa Yến, chúc anh tân hôn vui vẻ, em đến tạm biệt thật mà. Trước kia là do em nghĩ nhiều, cũng quá kiêu ngạo, em cứ tưởng thứ em nhẹ nhàng mất đi thì có thể nhẹ nhàng tìm về, nhưng sau này mới biết được, hóa ra thời gian không đợi bất kì ai.”
Trần Tư Văn nói với Hứa Yến xong, lại quay người nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng.
“Thật ra tôi không định từ bỏ, tôi vẫn luôn cảm thấy Hứa Yến vẫn còn yêu tôi, cho đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, Hạ Linh, người mà anh ấy luôn tìm hình như là cô.”
Cô ấy lấy trong túi ra một lá thư, dúi vào tay tôi.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua Thiến Thiến nói với tôi, Hứa Yến và Trần Tư Văn yêu nhau hồi đại học, Trần Tư Văn cảm thấy anh ấy rất nhàm chán, thế nên mấy lần bảo chia tay, xong lại hối hận, sau đó cô ta đuổi theo một người đàn ông ngoại quốc ra nước ngoài, thật sự rời bỏ Hứa Yến. Sau khi bị người đàn ông kia tổn thương, lại quay về tìm Hứa Yến, cứ tưởng anh ấy mãi không kết hôn là do đang đợi cô ta.
“Cô tìm thấy bức ảnh này ở đâu?”
Hứa Yến nhíu mày nhìn Trần Tư Văn nói.
“Anh quên rồi à? Hôm trước anh nói với em, anh gặp một cô bé khi học nghiên cứu ở thôn nhỏ, anh chưa bao giờ quên đôi mắt sáng long lanh của cô bé đó, đây là bức ảnh duy nhất của hai người, hôm trước em đến văn phòng anh trộm đấy.”
“Sau đó em mới biết, cô gái trong bức ảnh, là vợ của anh.”
“Chuyện này chắc Hạ Linh không biết đâu nhỉ, hôm nay để em nói hộ cho.”
“Hạ Linh, anh ấy phí tâm phí sức cưới cô, không phải để tôi c.h.ế.t tâm đâu.”
Trần Tư Văn cười cười, chưa kịp để tôi và Hứa Yến nói gì, cô ta đã giơ vé máy bay đi Los Angeles ra.
“Bai bai, tôi phát hiện đàn ông ngoại quốc vẫn thẳng thắn hơn, mạnh dạn yêu.”
Trần Tư Văn nhanh chóng rời đi trên đôi cao gót, tôi và Hứa Yến bốn mắt nhìn nhau, tôi rút tay ra khỏi tay anh ấy, tò mò mở phong bì thư.
Vậy mà lại là một bức ảnh ---- một cậu bé đầu tróc và tôi, ôm vai nhau, mỉm cười rạng rỡ, vô cùng hồn nhiên.
Tôi khó tin nhìn Hứa Yến.
“Anh đã bảo anh quen em trước cả Hứa Thiến Thiến mà.”
Hứa Yến gãi đầu, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng khác hẳn bộ dạng xấu xa thường ngày.
“Hạ Linh, xin lỗi vì đã dùng phương thức này để khiến anh và em ở bên nhau.”
“Không sao, thật ra anh đưa cũng nhiều mà.”
Tôi xua xua tay, có chuyện gì lớn đâu.
“…”
“Em dị ứng với sự lãng mạn hả?”
Hứa Yến nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, “Tan làm thì em đợi đấy.”
“Báo một tiếng nè, tan làm em hẹn Thiến Thiến đi ăn thịt nướng rồi.”
Tôi nhìn anh ấy xin lỗi.
“Không phê duyệt.”
“Về nhà với anh.”
“…”