HỌC MUỘI TRÀ XANH VIẾT TÔI THÀNH NỮ PHỤ XẤU XA - CHƯƠNG 2
Cập nhật lúc: 2024-10-31 23:31:31
Lượt xem: 873
2
Tin nhắn riêng còn quá đáng hơn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thấy họ nhục mạ con ch.ó Đại Phúc của mình, tay tôi vẫn không ngừng run.
Đại Phúc đã ở bên tôi suốt mười ba năm, tôi chưa từng nói nặng lời với nó, vậy mà những người này lại dám mạt sát nó ngay dưới bài đăng của tôi.
Tôi chụp lại từng bình luận dẫn đầu việc mạt sát, lưu cả ID lại. Mong rằng khi nhận được thư luật sư và ra tòa, họ vẫn giữ được sự ngạo mạn này.
Dù sao tôi cũng là người từng lên kế hoạch cho nhiều sự kiện lớn, chuyện này không có tổ chức thì không thể ầm ĩ đến mức này được.
Tôi thực sự không hiểu người bạn học này ghét tôi đến mức nào, mới bịa đặt ra một cái c//hế//t nhục nhã như vậy cho tôi?
Tôi dùng tài khoản chính để tìm tên tác giả cuốn sách, phát hiện cô ta đã chặn tôi từ trước. Vì thế, tôi đổi sang tài khoản phụ, vào tài khoản cô ta để xem xem người nấp sau đám fan này là ai.
Tên của tác giả trùng với tên nữ chính tiểu thuyết, cũng là Lý Vụ.
Tôi lướt qua trang cá nhân của cô ta, chủ yếu toàn là link mua truyện và mấy câu văn đậm chất ngôn tình nửa đêm.
Dòng tweet mới nhất của cô ta là: 【Gia tộc từng là niềm tự hào thuở thiếu thời, nay lại trở thành gông xiềng ngăn cản anh ấy theo đuổi tình yêu và tự do.】
Câu này gây tò mò, như thể ngụ ý với fan rằng nam chính vì áp lực gia đình nên mới phải ở bên tôi, cũng ngấm ngầm xác nhận rằng "nữ phụ độc ác" trên mạng đồn thổi chính là tôi, đại tiểu thư nhà họ Sơ.
Fan của cô ta khóc lóc ầm ĩ, động viên cô ta rằng ác giả ác báo, cô ta sẽ chờ đến khi trời quang mưa tạnh, chờ đến khi Cố Tịch nhìn rõ bản chất của kẻ ác độc kia mà quay về bên cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoc-muoi-tra-xanh-viet-toi-thanh-nu-phu-xau-xa/chuong-2.html.]
【Vụ Vụ, cứ đợi thêm chút nữa, giờ đây sách của cậu đã nổi tiếng, sắp đến lúc Cố Tịch sẽ biết rằng người đã cứu cậu trên núi tuyết năm đó chính là cậu.】
Cô ta bình thản viết: 【Đã đợi mười năm rồi, mệt mỏi quá, cứ để quá khứ qua đi thôi, tôi không đợi nữa.】
Tôi thực sự khâm phục sự dày mặt của cô gái này, ngay cả chuyện tôi cứu Cố Vân Tiêu trên núi tuyết cô ta cũng dám ăn cắp.
Năm đó, khi Cố Vân Tiêu mất tích trên núi tuyết, tôi đã phải dùng trực thăng tìm kiếm suốt một ngày một đêm mới tìm được anh ấy.
Cô ta lại biến thành câu chuyện của một cô gái yếu ớt, vì muốn phù hợp với hình tượng đó, viết rằng cô ta cõng anh ấy đi trên tuyết suốt một ngày một đêm.
Xem xong cuốn tiểu thuyết, tôi thật không nói nên lời. Thực sự khuyên cô ta nên đến núi tuyết thử xem, xem liệu cô ta có thể cõng người mà đi bộ trên tuyết suốt cả ngày một đêm hay không.
Nhà họ Cố vì muốn giữ gìn danh tiếng cho người thừa kế nên chưa từng tiết lộ việc này ra ngoài, chỉ có vài người biết về chuyện đó, vậy sao cô ta lại biết được?
Tôi suy nghĩ lại một lượt, đoán xem nhân vật “chân ái” của nam chính rốt cuộc là ai trong số các bạn học cũ của mình.
Tôi nén cơn ghê tởm và đọc qua cuốn tiểu thuyết đó một lần. Trong truyện là một người cha bạo hành, một người mẹ yếu đuối, rồi một đàn anh giàu có cứu vớt cuộc đời cô ta, và cả một cô chị học trưởng xui xẻo giúp đỡ mà bị trở mặt hãm hại.
Suy xét một hồi, cơn giận bùng lên, ngoài cô em khóa dưới trà xanh mà tôi và Cố Vân Tiêu từng cứu ra, còn có thể là ai khác nữa đây?
Bao nhiêu năm qua, mấy trò bán thảm của cô ta vẫn là chiêu trò cũ rích.