HỌC MUỘI TRÀ XANH VIẾT TÔI THÀNH NỮ PHỤ XẤU XA - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-10-31 23:31:58
Lượt xem: 704
3
Ngày trước, khi tôi và Cố Vân Tiêu đi thăm thú mấy cửa tiệm nhỏ trong hẻm, tình cờ cứu được Triệu Hàn – người bị cha ruột bạo hành.
Chúng tôi vừa ngồi xuống thì nghe thấy trên lầu của quán có tiếng đập đồ và tiếng kêu cứu yếu ớt.
Ông chủ quán đã quá quen thuộc, nói rằng là gã say trên lầu lại đang đánh con gái mình.
Nghe vậy, tôi lập tức lao lên gõ cửa, bảo người trong phòng dừng lại ngay, tôi đã gọi cảnh sát rồi.
Cô gái mang theo vết thương mở cửa cho chúng tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra cô ấy là đàn em cùng trường.
Triệu Hàn là thành viên của đài phát thanh cùng với Cố Vân Tiêu, tôi đã gặp cô ta một lần. Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy có chút ngỡ ngàng.
Tôi tự giới thiệu, cảnh cáo cha cô ấy rằng nếu còn động tay động chân, luật sư của nhà tôi sẽ sẵn lòng xử lý vụ kiện bạo hành trẻ vị thành niên này.
Cha cô ấy không dám động đến nhà họ Cố và nhà tôi, từ đó cũng biết kiềm chế hơn, không dám động tay động chân nữa.
Chẳng ngờ rằng sau khi tôi cứu cô ta, Triệu Hàn chẳng những không biết ơn, mà sau đó còn trách móc vì tôi đã để Cố Vân Tiêu thấy cảnh gia đình cô ta tồi tệ thế nào.
Cô ta vừa nhận học bổng từ gia đình tôi, quay đầu lại đã bịa đặt rằng tôi coi thường cô ta, thậm chí còn cố ý ngã xuống cầu thang để khiến Cố Vân Tiêu đau lòng.
Trước khi ngã xuống, cô ta còn nói nhỏ bên tai tôi: “Nếu năm đó người cứu đàn anh là tôi, thì giờ người đứng bên cạnh anh ấy đã là tôi rồi.”
Tôi ngạc nhiên đôi chút, không ngờ cô ta có thể tìm hiểu được chuyện xảy ra với Cố Vân Tiêu trên núi tuyết.
Nhưng nếu cô ta hiểu rõ hơn về Cố Vân Tiêu, hẳn sẽ biết rằng chiêu này không hề có tác dụng với anh ấy.
Cha của Cố Vân Tiêu có vô số tình nhân, các mẹ kế và con riêng của anh ấy suốt ngày ghen tuông đố kỵ, những trò thủ đoạn đó anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoc-muoi-tra-xanh-viet-toi-thanh-nu-phu-xau-xa/chuong-3.html.]
Mọi người đều nghĩ là tôi đã đẩy Triệu Hàn xuống cầu thang, nhưng Cố Vân Tiêu chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi bước đến nắm tay tôi kiểm tra xem tôi có bị sao không.
“Lần sau cô ta có giả vờ ngã thì cứ để cô ta ngã, không cần đỡ.
“Hình vẽ chú gấu trên móng tay của em cũng bị cô ta làm nhòe rồi.
“Không sao, hôm nay về nhà anh sẽ vẽ lại hình khác cho em.”
Các bạn học vốn đang phẫn nộ đều bị lời nói của anh ấy làm choáng váng, còn Triệu Hàn thì sắc mặt xám xịt như muốn c//hế//t.
Ban giám hiệu cũng tới nơi, thấy cảnh tượng như vậy, vội hỏi có chuyện gì xảy ra.
Cố Vân Tiêu bình tĩnh giải thích tình hình và bảo ban giám hiệu kiểm tra camera.
Cuối cùng, để giải quyết việc này, anh ấy thản nhiên nói: “Em nhớ rằng quy định của trường là ‘trung thực hàng đầu, học tập thứ hai’ phải không?
“Nếu một số học sinh bịa đặt hãm hại người khác mà không bị trừng phạt, em thực sự lo lắng cho sự phát triển của trường với tư cách là một học sinh bình thường của trường.”
Nhà họ Cố là cổ đông lớn của trường, lời của Cố Vân Tiêu khiến ban giám hiệu phải cân nhắc.
Ngày hôm sau, nhà trường liền kỷ luật đuổi học Triệu Hàn vì tội ác ý hãm hại bạn học.
Khi ôm sách ra khỏi trường, cô ta tình cờ gặp chúng tôi và căm phẫn nhìn tôi.
Cô ta nói: “Sơ Dương, đừng có đắc ý, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.
“Tất cả những gì tôi chịu đựng hôm nay, sau này tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần cho cô.”