HỌC MUỘI TRÀ XANH VIẾT TÔI THÀNH NỮ PHỤ XẤU XA - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-10-31 23:32:22
Lượt xem: 643
4
Cố Vân Tiêu nhìn cánh tay bó bột của cô ta, nhẹ nhàng nói: “Triệu Hàn, tôi khuyên cô đừng làm vậy.
“Hình như cô chỉ nghe nói tôi gặp sự cố trên núi tuyết, nhưng chưa bao giờ biết được hậu quả của những kẻ chơi trò đê tiện phía sau đúng không?
“Nếu còn giở trò với Sơ Dương, tôi sẽ không ngần ngại mà tự tay bẻ gãy tay cô.”
Giọng anh ấy đầy cảnh cáo, thực tế là anh ấy cũng có thể làm vậy thật.
Nghe thấy thế, Triệu Hàn lộ vẻ sợ hãi, ôm sách rời đi.
Không ngờ rằng sau khi biến mất trong sự nhục nhã suốt mười năm, giờ cô ta lại bắt đầu giở mấy trò bẩn thỉu này.
Tôi vừa thu thập chứng cứ chuẩn bị ra tay, thì điện thoại đột nhiên bị ai đó giật lấy.
Ngẩng đầu lên, thấy Cố Vân Tiêu vừa bước ra khỏi bể bơi, những giọt nước chảy từ cơ bắp săn chắc của anh.
Anh ấy giả vờ ghen tuông: “Xem gì mà đắm đuối vậy?”
Tôi theo phản xạ ngăn anh lại, sợ anh thấy được sẽ hành động bốc đồng.
Với thân phận hiện tại, anh ấy không thể phát ngôn tùy tiện nữa.
Người thừa kế của Cố thị, mỗi lời nói và hành động đều đại diện cho công ty, cho giá cổ phiếu.
Nhưng anh ấy nhanh hơn tôi một bước, bắt đầu lướt xem. Ban đầu thấy những hình ảnh của Đại Phúc, tưởng rằng tôi vẫn đau buồn vì sự ra đi của Đại Phúc, anh ấy định an ủi tôi, nhưng sắc mặt lại lập tức biến đổi.
Anh lướt màn hình bằng một tay, càng đọc sắc mặt càng nặng nề. Anh nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy sát khí.
“Vớ vẩn thật, anh không hề quen biết ai tên là Lý Vụ cả!
“Nghĩ gì mà cho rằng gia đình Cố cần liên hôn để đổi lấy tài nguyên?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hoc-muoi-tra-xanh-viet-toi-thanh-nu-phu-xau-xa/chuong-4.html.]
“Tôi và vợ tôi lớn lên bên nhau, tôi cưng cô ấy còn không kịp, sao có thể bỏ được?
“Tôi cần nhìn rõ gì chứ? Rõ rằng vợ tôi là một đại mỹ nhân, rõ rằng vợ tôi tài hoa đến nhường nào?
“Nực cười, ngoài việc tưởng tượng viển vông thì những người này còn làm được gì khác?”
Trong ánh mắt của Cố Vân Tiêu ẩn chứa sự giận dữ muốn xé xác người khác. Đã nhiều năm rồi anh ấy chưa giận dữ đến mức này kể từ khi tiếp quản Cố thị.
Nhưng khi quay sang tôi, ánh mắt lại biến thành vẻ uất ức. Anh ấy ôm tôi giải thích rằng mình không quen ai tên là Vụ.
Tôi nói tất nhiên tôi tin anh, rồi kể cho anh về suy đoán của mình.
Nghe xong, Cố Vân Tiêu cau mày: “Sao lại là cô ta nữa?”
Anh cũng bỏ bơi, lên bờ lấy điện thoại của mình.
Anh xoa đầu tôi đầy dịu dàng, bảo tôi không cần lo chuyện này, để anh xử lý.
Xem đàn ông giấu mặt, con gái cãi nhau vốn không phải phong cách của anh ấy.
Cố Vân Tiêu lạnh lùng đăng nhập vào Weibo, tìm lại tài khoản đã đăng ký từ rất lâu.
Sau khi viết tài khoản Weibo của anh ấy ra, các fan cuồng của cuốn sách lần mò từ đó mà tìm đến tài khoản của tôi. Khu bình luận của anh ấy tràn ngập các tin nhắn từ fan của tác giả, khuyên anh hãy “sáng mắt ra.”
【Cố thiếu gia, anh có biết Lý Vụ không?】
【Bạn gái hiện tại của anh là kẻ xấu đấy, hãy mau tránh xa cô ta ra.】
【Cố thiếu gia, năm đó người cứu anh chính là @Lý Vụ, đừng tin vào lời nói của cô gái họ Sơ xấu xa đó!】
【Xin anh hãy quay về với Lý Vụ, cô ấy sắp không chờ đợi nổi nữa rồi.】
【Trời ơi, hãy để đôi tình nhân trẻ được đến với nhau đi, thật khiến tôi đau lòng đến c//hế//t mà.】