Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hôm Nay, Nữ Sát Thủ Cũng Muốn Ch.ết - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:48:25
Lượt xem: 705

07.

Trên đây chính là lời giải thích hợp lý mà Chu Tử Diệp dành cho hành động khó hiểu của tôi.

 

Nếu tôi biết hắn lại lý giải hành động của tôi như vậy, nhất định sẽ bị cách suy nghĩ bao dung độ lượng này làm cho cả nhà rung động.

 

Nhưng lúc này, Chu Tử Diệp không hề nói những lời này với tôi, còn tôi, sau khi phát hiện hắn cố ý dặn dò muốn ăn món do Liễu Tiểu Mãn nấu, trong lòng mừng thầm.

 

Không còn cách nào khác, trọng tâm của tôi vẫn là gán ghép nam nữ chính, để tôi nhanh chóng quay về thế giới thực.

 

Tôi quan sát Chu Tử Diệp mấy ngày, phát hiện mỗi bữa hắn đều chỉ ăn món do Liễu Tiểu Mãn nấu, có lúc còn tự mình đến phòng bếp, âm thầm quan sát Liễu Tiểu Mãn nấu ăn.

 

Trong lòng tôi mừng như điên - Chẳng lẽ lúc tôi hôn mê, Liễu Tiểu Mãn và Chu Tử Diệp đã nảy sinh tình cảm?

 

"Tìm hoài không thấy, đến khi chẳng mất công tìm lại thấy".

Tôi âm thầm quan sát vài ngày, kết quả càng xem càng sốt ruột, có lẽ Chu Tử Diệp đã thầm thương trộm nhớ Liễu Tiểu Mãn rồi, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, vẫn là tảng băng di động như vậy, cứ thế này, không biết đến khi nào tình cảm của hai người mới tiến triển đến mức nắm tay.

 

Yêu thì phải nói ra! Giấu trong lòng thì ai biết! Nhưng tôi cũng coi như nhìn ra rồi, Chu Tử Diệp là một tên ngốc chính hiệu, chắc là không biết cách theo đuổi con gái nhà người ta.

 

Vậy thì, đã đến lúc Lục - bậc thầy tình trường, chuyên gia lý luận cấp cao, quân sư tình yêu trăm trận trăm thắng - Tiểu Song ra tay rồi.

 

Anan

Tôi quyết định dạy cho Chu Tử Diệp tất cả những chiêu tán gái mà mình biết, không tin không giúp hắn cưa đổ được nữ chính.

 

08.

 

“Tiểu Song cô nương rủ ta du ngoạn hồ vào ban đêm, là có chuyện gì vậy?”

 

Trong mắt Chu Tử Diệp hiện lên vẻ nghi hoặc, tuy nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo lên thuyền.

 

Hỏi hay lắm, đã thành tâm thành ý hỏi như vậy rồi, thì ta sẽ từ bi trả lời cho ngươi.

 

“Đầu tiên, ngươi xem, mặt hồ yên ắng như vậy, hai người có thể tâm sự mà không bị làm phiền, không có ai đến phá hỏng bầu không khí.”

 “Tiếp theo, ánh trăng thật đẹp, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, tâm trạng con người trong khung cảnh như vậy cũng sẽ trở nên dịu dàng, lãng mạn hơn.”

 

Bầu không khí, hiểu chưa?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hom-nay-nu-sat-thu-cung-muon-chet/chuong-7.html.]

“Cuối cùng, trên thuyền nhỏ có thể uống rượu, ngâm thơ, ca hát, ngươi có thể hát cho nàng ấy nghe -”

 

Tôi khẽ hát: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri -” *

 

* Núi có cây, cây có cành - Lòng người hướng về chàng, chàng nào hay biết!

 

Tôi hát được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, vì tôi nhìn thấy ánh mắt Chu Tử Diệp nhìn tôi…

 

Là tôi ảo tưởng sao, tôi lại thấy ánh mắt này dịu dàng, lãng mạn thế nhỉ.

 

Ảo tưởng thôi, nhất định là ảo tưởng. Đều tại bầu không khí quá tốt.

 

“Tiểu Song cô nương quả nhiên là người trong giang hồ.” Chu Tử Diệp tự tay rót rượu cho tôi, “Bản vương rất khâm phục sự dũng cảm bày tỏ tình cảm này của cô nương, chỉ là… Chuyện này không nên để nữ nhân như cô nương phải làm.”

 

Sao tôi lại thấy câu thoại này quen quen.

 

À! Tôi nhớ ra rồi, trong vô số bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi đã xem, nam chính cũng nói với nữ chính như vậy - “Tỏ tình không phải là việc của phụ nữ, vì vậy, để anh hỏi em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

 

Khoan đã!!!

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Chu Tử Diệp: “Ngươi tỉnh táo lại đi, chúng ta như vậy có lỗi với Tiểu Mãn lắm!”

 

Chu Tử Diệp vô cùng nghi hoặc: “Liễu cô nương? Liên quan gì đến nàng ấy?”

 

“Chẳng phải ngươi thích nàng ấy sao?”

 

Chu Tử Diệp dùng ánh mắt nghi hoặc hơn nữa, thể hiện rằng “ngươi đang nói cái quái gì vậy”.

 

“Đừng có chối nữa! Là đàn ông thì đừng chối!” Tôi phát điên, có lẽ do uống hai chén rượu trên thuyền, tửu lượng của tôi rất kém, chỉ cần uống một chút là sẽ say xỉn, bản thân cũng không biết mình đang nói gì, “Ngươi không thích nàng ấy, sao ngày nào cũng phải ăn món nàng ấy nấu!”

Chu Tử Diệp chớp chớp mắt: “Đó là vì ngày nào ta cũng ăn cùng ngươi, chẳng phải ngươi thích ăn món nàng ấy nấu sao?”

 

Tôi c.h.ế.t lặng: “Đừng có lừa người, ngươi còn đến phòng bếp xem nàng ấy nấu ăn nữa kìa!”

 

“Đó là vì lúc ngươi bị thương phải kiêng khem rất nhiều thứ, ta sợ nàng ấy quên mất.”

 

...

Loading...