HỒNG NHAN CỐ - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:43:24
Lượt xem: 2,817
Giữa cát vàng, không khí trầm mặc một lúc lâu, giọng nói của Cửu Hoàng tử khàn đặc: “Nam Giai, ta xin lỗi.”
Ta cười khẩy: “Trên đời vô dụng nhất chính là ba chữ này.”
“Nam Giai, hủy hôn không phải là ý định của ta, là do mẫu phi ta...”
“Dung phi nương nương đã suy tính chu đáo cho điện hạ, điện hạ có chí hướng cao rộng, cứ việc tung cánh bay cao, những lời chưa nói rõ khi đó, bây giờ có nói lại cũng vô ích.”
Ta định đóng cửa lại, nhưng bóng hình màu trắng đột nhiên ập đến, ta giật mình lùi lại, trong lúc hoảng loạn bị hắn ta nắm chặt vai.
May mắn là ta đã từng học võ phòng thân, dễ dàng vặn tay hắn ta lại và tránh ra, đồng thời đẩy hắn ta lùi xa vài bước.
“Tiêu Vô Mịch, ngài hồ đồ thật rồi, ngài bước ra khỏi cánh cửa này vẫn là Hoàng tử, nhưng lại muốn hại ta bị người đời chỉ trích, suốt đời không thể ngẩng đầu lên được sao?”
“Nam Giai, ta...” Giọng nói của Cửu Hoàng tử có chút nức nở: “Ta đã biết, dù có đuổi theo đến Bắc Cương, ta cũng không thể tìm lại được nàng, thực ra từ khi nàng rời Kinh Thành được hai ngày, ta đã ra khỏi cửa quan để đuổi theo, nhưng trên đường ta gặp phải cướp, bị thương, phải dưỡng thương nên chậm trễ thời gian, ta đáng lẽ... có thể đuổi kịp nàng.”
“Vậy thì ta phải cảm ơn số phận đã sắp đặt, để ta gặp được người phu quân tốt, chứ không bị Cửu Hoàng tử làm càn làm bậy gây hỏng chuyện.”
“Đã muộn rồi, nếu Cửu Hoàng tử không rời khỏi chỗ ở của ta, đừng trách ta gọi vệ quân đến.”
“Người phu quân… tốt?” Tiêu Vô Mịch giễu cợt: “Hoàng huynh ta tính tình cô độc, trên chiến trường g.i.ế.c người như mạ, lại có mẫu thân xuất thân thấp kém, không được phụ hoàng sủng ái, mà nàng lại nói hắn là người phu quân tốt của nàng, Nam Giai, dù có muốn tức giận với ta, nàng cũng nên nói thật đi.”
Nói đến Tiêu Vô Tầm, trong mắt ta chỉ có sự dịu dàng: “Yên Vương đối xử với ta rất ân cần, tình cảm sâu đậm, chuyện giữa phu thê chúng ta, liệu Cửu Hoàng tử có muốn nghe ta kể chi tiết không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hong-nhan-co/chuong-11.html.]
Trong khi Tiêu Vô Mịch đang ngẩn người, ta lại ra lệnh đuổi khách một lần nữa.
8.
Mới dẹp yên trận bão cát được vài ngày thì Chu Nhan đột nhiên biến mất.
Nữ nhi của Thừa tướng đương triều mất tích ở Ba Phiên là chuyện lớn.
Nếu bị trách tội, cho dù Yên Vương đang ở quân doanh không hề hay biết, cũng sẽ là người đầu tiên bị hỏi tội.
Ta lập tức lấy lệnh bài của Yên Vương điều một đội quân đi tìm kiếm trong thành, đồng thời phái một đội khác ra ngoài thành truy đuổi.
Khi hỏi thăm mới biết được thời gian gần đây Chu Nhan thường xuyên lui tới khách điếm Bồng Lai, nơi các thương nhân tập trung tấp nập, Cửu Hoàng tử cũng biết sự việc nghiêm trọng, đã niêm phong khách điếm để điều tra kỹ lưỡng.
Không tìm được lí do Chu Nhan mất tích, nhưng lại phát hiện ra nàng ta đã mua chuộc một số thương nhân lớn của khách điếm Bồng Lai, tung tin đồn về nhân phẩm của ta, nói rằng ta lăng nhăng.
Những người đi Bắc về Nam này thích nhất là những chuyện tầm phào như vậy, nên tin đồn về việc Yên Vương phi qua lại với Cửu Hoàng tử ở trong phủ, khiến Yên Vương đội nón xanh đã lan rộng đến quân doanh.
Ngày hôm đó, ta cưỡi ngựa chờ tin tức bên ngoài khách điếm Bồng Lai, Cửu Hoàng tử mặt mày tái mét bước ra khỏi khách điếm.
Ánh hoàng hôn buông xuống, chìm vào cát vàng, đôi mắt hắn ta đỏ hoe, trông vừa như giận dữ, vừa như đau khổ.
Thấy vẻ mặt ta lạnh lùng, khóe miệng còn vương chút ý cười u ám, hắn ta chợt hiểu ra, hỏi ta: “Nam Giai, nàng đã biết từ lâu rồi phải không?”