Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỒNG NHAN CỐ - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:45:29
Lượt xem: 2,917

“Cho dù thế nào, xin Hoàng huynh hãy giúp ta.”

 

Ta đứng ở góc hành lang, nhìn thấy Cửu Hoàng tử lui ra.

 

Hắn ta nhìn thấy ta thì ánh mắt rõ ràng có chút chột dạ, ta cười nhạt: “Cửu Hoàng tử ích kỷ, thích ép buộc người khác, tính cách này không hề thay đổi chút nào.”

 

“Nam Giai, cũng là do ta bị dồn vào đường cùng mà thôi.”

 

“Bị dồn vào đường cùng thì phải kéo người khác xuống nước à? Huynh trưởng của ngươi sinh ra không bằng ngươi, chàng có được ngày hôm nay là nhờ đổ m.á.u và mồ hôi trên chiến trường, Hoàng Thượng tin tưởng chàng cũng là vì chàng rời xa Kinh Thành, nhiều năm trấn giữ biên cương, cuộc sống gian khổ như vậy mà bây giờ lại trở thành cái cớ để ngươi lợi dụng tình thân lôi kéo chàng sao?”

 

“Nam Giai, bây giờ nàng nói chuyện với ta thật không nể nang, ta cũng có nhiều điều bất đắc dĩ.”

 

“Cho dù ngươi có nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng ngươi có thừa nhận việc đến Bắc Cương là một âm mưu không? Ngươi muốn dựa vào Yên Vương, cho dù có một ngày hủy hoại thanh danh của chàng ngươi cũng không tiếc sao?”

 

“Dự Kha Nam Giai nàng im miệng cho ta, nàng nhiều lần sỉ nhục ta, nàng dựa vào cái gì? Nếu không phải những thuộc hạ cũ của phụ thân nàng liên tục dâng tấu tố cáo ta, thì sao ta lại rơi vào tình cảnh này được?”

 

Thấy Tiêu Vô Mịch cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, không còn giả vờ đáng thương nữa, ta bật cười, nhìn hắn ta với ánh mắt thương hại: “Sao ngươi không nói nếu không phải do ngươi bội ước, muốn bám vào Chu gia, thì làm sao mọi việc lại trở nên xôi hỏng bỏng không được? Cả gia tộc Dự Kha ta hy sinh vì nước, trung hiếu tín nghĩa đều có, Yên Vương điện hạ lập nhiều chiến công hiển hách, chỉ có chàng mới xứng với ta, còn ngươi, đâu có xứng?”

 

“Nàng…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hong-nhan-co/chuong-16.html.]

Cửu Hoàng tử hoàn toàn bị ta chọc tức, tiến vài bước đến trước mặt ta, ta không biết hắn ta định đánh hay định mắng, vừa lùi lại vài bước thì cánh cửa sau lưng bọn ta mở ra.

 

Tiêu Vô Tầm khẽ ho, gọi ta tới bên cạnh hắn, cánh tay vô tình hữu ý che chở ta: “Nam Nhi, nàng và Cửu Hoàng đệ đang cãi nhau về chuyện gì vậy?”

 

Cửu Hoàng tử nhanh hơn ta một bước, hắn ta hành lễ: “Hoàng huynh, dân gian đều đồn rằng Yên Vương phi kiêu ngạo ngang ngược, cưỡi ngựa b.ắ.n cung ở trong phủ, hoàn toàn không có lễ nghi và dung mạo của Hoàng gia, vừa rồi nàng không những nói năng lỗ mãng với ta mà còn dám bình luận chính sự, nếu không quản giáo, sau này e rằng sẽ gây ra nhiều rắc rối.”

 

“Ồ?” Tiêu Vô Tầm nhướn mày nhìn ta, khóe miệng khẽ cười: “Trái lại ta không nghe thấy nàng xúc phạm gì đến Hoàng đệ cả, Nam Nhi quả thật rất nghịch ngợm, nhưng cũng đã được ta đồng ý, Vương phi của ta vừa có thể chăm lo việc nhà vừa có thể cưỡi ngựa b.ắ.n cung, nàng muốn làm gì, bổn Vương đều chiều theo ý nàng, bên ngoài ai dám khua môi múa mép, cứ đến chỗ ta mà nói cho đã.”

 

Nếu đổi là trước đây, Tiêu Vô Mịch sẽ dám cãi lại vài câu, nhưng bây giờ hắn ta đang bị tình thế trước mắt dày vò, không dám đắc tội với Yên Vương, chỉ đành hậm hực bỏ đi.

 

Ta đỡ Tiêu Vô Tầm vào phòng, hắn nhìn ta từ đầu đến chân, thấy ta bận rộn, cuối cùng không nhịn được mà kéo ta lại, khiến ta ngã vào lòng hắn.

 

“Nói đi, tại sao cố ý chọc tức Cửu Hoàng đệ?”

 

Ta gạt tay hắn ra: “Tại sao? Vương gia còn chưa hiểu sao?”

 

Yên Vương cười: “Là cố ý muốn bổn Vương nghe lý do hắn đến Bắc Cương, hay muốn bổn Vương Nghe nàng nói trên đời chỉ có bổn Vương mới xứng đáng với nàng?”

 

Ta cũng bật cười: “Là cả hai, hơn nữa còn muốn khiêu khích chàng, tuyệt đối không được viết thư cho Hoàng Thượng để giúp hắn.”

 

Loading...