HỒNG NHAN CỐ - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:46:51
Lượt xem: 4,126
Ngục tốt nhắc nhở: “Điện hạ, người xem ai đến này.”
“Ai đến cũng không liên quan đến ta, trừ khi là Tiêu Vô Triệu đến.”
Ta che miệng ho nhẹ hai tiếng, người đang tựa vào đống rơm kia khựng lại, xốc mái tóc rối rắm nhìn về phía ta, khi nhận ra ta thì trong mắt hiện lên sự tức giận, rồi lại biến thành nụ cười khổ: “Nàng đến làm gì? Không phải nên đi gặp phu quân của nàng sao?”
Ta cũng cười: “Ta không nên đến gặp đầu sỏ đã hãm hại phu quân ta vào ngục sao?”
“Lúc này còn đến đây để cười nhạo ta?”
“Đúng vậy, đến cười nhạo ngươi ngu ngốc.”
Tiêu Vô Mịch cúi đầu cười khẽ: “Thắng làm Vua thua làm giặc, nếu ta ngồi trên Hoàng vị thì kẻ ngốc chính là Tiêu Vô Triệu.”
“Ngươi sai rồi, đến giờ ngươi vẫn chưa biết mình thua kém Tiêu Vô Triệu và Tiêu Vô Tầm ở điểm nào.”
“Nói những điều này có ích gì?”
“Tất nhiên là vô dụng, chỉ đến để nói cho ngươi biết nhân sinh như một ván cờ, một nước đi sai, toàn bộ ván cờ đều tan vỡ.” Ta lấy bình độc dược từ trong ống tay áo ra đặt xuống đất, để Tiêu Vô Mịch có thể nhìn thấy.
Hắn ta nhìn ta, cười chua chát.
Ta từ Phù Vân Các trong Kinh Thành đón Tiêu Vô Tầm ra, hắn đã lâu không nhìn thấy mặt trời, vừa đứng dưới ánh nắng đã không mở nổi mắt.
Ta nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân hình lung lay của hắn, nước mắt tuôn trào: “Tên cẩu Hoàng Đế kia có tra tấn chàng không?”
Tiêu Vô Tầm vô lực dựa vào vai ta, lại trả lời không đúng câu hỏi: “Nghe nói nàng đơn thương độc mã, treo cờ hiệu của Trung Dũng Hầu xông vào điện Long Ân?”
Ta không tìm thấy vết thương nào trên người Tiêu Vô Tầm, nhưng hắn trông thật yếu ớt, vì thế ta càng khóc lớn hơn.
“Tại sao hắn lại đối xử với chàng như vậy? Biết thế chàng nên tiêu diệt hết đám người đó, để hắn không làm được Hoàng Đế.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/hong-nhan-co/chuong-19.html.]
Tiêu Vô Tầm duỗi người, dường như muốn giãn gân cốt đã bị nhốt quá lâu về vị trí ban đầu: “Khi một người lên đến đỉnh cao, họ sẽ cực kỳ vui sướng, sẽ điên cuồng, sẽ thất vọng, sẽ hoang mang, sẽ trống rỗng, tóm lại là không thể trở lại làm một người bình thường nữa. Hắn không dám g.i.ế.c ta, nhưng lại kiêng dè ta, khó tránh khỏi trong tình huống tiến thoái lưỡng nan mà làm ra những hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chẳng phải bây giờ ta đã trở về rồi sao? Giờ hắn còn kiêng sợ cả nàng nữa.”
Một biến cố kinh hoàng được Tiêu Vô Tầm kể lại một cách nhẹ nhàng như vậy, ta kéo hắn lên lưng ngựa, để hắn dựa vào người ta nghỉ ngơi.
“Hoàng Đế đã đồng ý cho ta đưa chàng về Bắc Cương, ta đã hứa với hắn rằng hậu duệ của chúng ta sẽ mãi mãi không rời khỏi phương Bắc. Thật tốt, vốn dĩ đây mới là cuộc sống của chúng ta. Hoàng quyền cao lớn thì sao, Thiên Tử cao quý thì thế nào, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện.”
Cằm của Tiêu Vô Tầm nhẹ nhàng tựa vào vai ta: “Với điều kiện chân thành như vậy, hắn còn hứa với nàng điều gì nữa?”
Ta úp úp mở mở, Tiêu Vô Tầm lập tức hiểu ra, một lúc lâu sau mới thở dài: “Người đó hoang đường, nhưng tội không đáng chết.”
Ta thì thầm: “Ân phạt đều là Thánh ý.”
Hắn vươn tay từ eo ta ra, lấy dây cương và roi ngựa, dường như đã lấy lại một chút sức lực, thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Trong biến cố này, chỉ có Tiêu Vô Tầm “lành lặn” rời khỏi Thịnh Kinh. Các Hoàng tử khác đều sẽ bị xóa tên khỏi sách sử vì đủ loại lý do.
Thế sự thay đổi, vinh nhục trước mắt, cuối cùng lại trở nên trống rỗng.
Ta lấy từ trong lòng ra một chiếc mặt nạ ném cho Tiêu Vô Tầm, đây là vật ta tìm thấy dưới đáy tủ của hắn khi thu dọn đồ đạc rời khỏi Ba Phiên.
Hắn cầm lên ngắm nghía, rồi cười ngây ngô: “Bị nàng phát hiện rồi.”
Khi biết được “sư phụ” dạy ta thuật phòng thân dưới gốc cây đào rụng đầy hoa ở Ninh Hi cung không ai khác chính là hắn, ta không chỉ đau lòng.
“Ta sợ mình sẽ không gặp được chàng, không cứu được chàng, ta còn rất nhiều lời muốn mắng chàng.”
Tiêu Vô Tầm ôm ta từ phía sau, một tay cầm dây cương, tay kia không thành thật sờ soạng trên người ta: “Nàng cứ mắng đi, mắng cả đời cũng được.”
(Hết)