Huyền Sư Thẩm Tuế: Nhà Quan Tài - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-23 20:49:07
Lượt xem: 1,355
7.
Lần theo vị trí của lá bùa theo dõi, tôi và Yến Tần đến được nơi mà chú Lưu đang ở.
Đây là một khu đô thị ở trung tâm thành phố Giang, địa hình phức tạo, nhà cửa dày đặc.
Nhà chú Lưu nằm ở tầng 12, vị trí đẹp nhất của cả tòa nhà.
Chúng tôi đứng từ tầng dưới nhìn lên, cửa sổ không bị đóng kín, vẫn có thể mở ra.
Thậm chí rèm cửa còn có màu xanh nhạt, ánh sáng bên trong chiếu ra ngoài, còn có thể nhìn thấy bóng người bên trong.
Một nhà ba người bọn họ đang ăn cơm, xem TV.
Rõ ràng cách đây không lâu, hai người họ vừa mới làm ra chuyện trái đạo đức mà giờ còn có thể thản nhiên ăn uống.
Tố chất tâm lý vững đấy.
Bây giờ đã muộn rồi, còn là Tết Thanh Minh, không nên đi lại bên ngoài, tránh dính phải thứ gì đó dơ bẩn.
Tôi và Yến Tần quyết định ngày mai lại đến xem xét sau.
8.
Sáng hôm sau, sau khi thấy chú Lưu và con trai ra khỏi nhà, tôi cải trang rồi mang theo một đĩa trái cây đi lên.
Trước tiên tôi gõ cửa nhà bên cạnh chú Lưu trước, bên trong là một bà cụ tóc hoa râm.
Bà cụ đứng đối diện với khung cửa sắt, cầm chặt cánh cửa gỗ không buông, cảnh giác hỏi tôi: “Cô là ai, đến đây làm gì?”
Tôi cười cười tiến lên: “Bà ơi, cho cháu hỏi chú Lưu Đại Sơn ở nhà nào vậy ạ?”
“Cháu là họ hàng xa của chú ấy, đặc biệt từ quê đến để thăm hỏi ạ.”
Không ngờ bà cụ lại cười khẩy: “Cái loại người táng tận lương tâm như nó cũng có họ hàng đến thăm à.”
“Đến đây để đòi tiền à? Muốn lấy được tiền từ trong tay một kẻ vắt cổ chày ra nước như nó, đúng là kì lạ đấy.”
“Cô bé à, bà khuyên cháu một câu, đừng tới gần loại người này, cẩn thận mất mạng lúc nào không biết.”
Bà lão nói xong thì đóng sập cửa, tạo ra tiếng động rất lớn.
Tôi đứng bên ngoài hít bụi, sau khi gõ cửa năm căn hộ xung quanh, thái độ của họ cũng tương tự với bà cụ ban nãy.
Lưu Đại Sơn, cũng chính là Lưu Phú Quý, hàng xóm nói khi giới thiệu, chú ta nói bản thân là Lưu Phú Quý.
Danh tiếng của nhà bọn họ rất tệ, nào là chiếm dụng tài nguyên công cộng, gây ồn ào trong giờ nghỉ ngơi, vứt rác lung tung,...
Tôi sắp xếp lại tin tức đã hóng được rồi kể lại cho Yến Tần.
Lưu Đại Sơn, cũng chính là Lưu Phú Quý, đã sống ở đây 25 năm, có một đứa con trai 24 tuổi, bình thường vợ chỉ ở nhà, rất ít khi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/huyen-su-tham-tue-nha-quan-tai/chuong-4.html.]
Mấy năm gần đây, Lưu Phú Quý bỗng dưng phát tài, mua lại căn nhà thuê này.
Người nhờ nhà mà vững, nhà do người mà tồn, người và nhà gắn bó với nhau, liên kết với trời đất, nên không thể chỉ tin vào số mệnh được.
Môi trường ở đây không ổn, bầu không khí vô cùng hỗn loạn.
Bình thường thì những người đột nhiên trở nên giàu có rất ít ai lựa chọn ở lại khu vực giao thông bất tiện này, nhưng 3 người họ vẫn ở lại đây, còn ở lại tới tận bây giờ.
Có chuyện bất thường, chắc chắn có yêu ma.
Tôi gõ cửa nhà chú Lưu, đợi một hồi lâu không có ai trả lời.
Tôi và Yến Tần thủ sẵn ở tầng dưới từ 5 giờ sáng, đến giờ là 8 giờ, chỉ thấy hai bố con chú Lưu ra ngoài.
Ngay khi tôi đang tự hỏi có nên nhét một tấm bùa dò xét xuống dưới khe cửa không thì sau lưng vang lên giọng nói thô kệch của một người đàn ông trung niên.
“Mấy người đứng trước cửa nhà tôi làm gì?”
9.
Theo giọng nói, tôi ngẩng đầu đối diện với chú Lưu.
Nhìn thấy tôi, chú sốc không nói nên lời, sau khi phản ứng xong thì bước lên một bước rồi nói:
“Cháu Thẩm à, cháu đến đây làm gì thế? Đến thăm chú à?”
Nhìn thì có vẻ là đang chào hỏi tôi, nhưng trên thực tế là đang chắn đứa con trai lại, sợ bị tôi nhìn thấy.
Chú còn lặng lẽ ra hiệu cho đứa con trai mau rời đi.
Nhưng đầu óc của chàng trai không lanh lợi như ba nó, không chỉ không đi, ngược lại còn nóng lòng tiến lên:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Ôi má ôi, ba quen biết cô gái xinh đẹp như vậy sao không giới thiệu cho con.”
“Vừa hay, con đang sầu vì không lập được gia đình đây này. Em gái à, kết hôn với anh không?”
Tôi bình tĩnh trả lời: “Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.”
“Không sao, chia tay là được mà, kết hôn rồi còn ly hôn được, không có vấn đề gì.”
Yến Tần nãy giờ vẫn luôn ẩn thân, yên lặng đi bên cạnh tôi, không thích thái độ kiêu ngạo của cậu ta nên tiến đến vỗ vai: “Cướp bạn gái tôi trước mặt tôi, cậu thấy hợp lý không?”
Bóng người mặc đồ đen bỗng dưng xuất hiện từ góc tường đã dọa cho chú Lưu sợ mất mật.
Chú vội vàng túm lấy con trai, không cho nó nói lung tung nữa.
“Nếu đã đến rồi thì vào nhà ngồi một lúc đi.” Chú Lưu nheo mắt cười, ra hiệu cho chúng tôi vào trong.