36 Lần Yêu - Ngoại truyện 1,3: Năm tôi 35 tuổi, tôi vẫn không gặp được Thư Âm.
Cập nhật lúc: 2024-06-14 23:35:47
Lượt xem: 707
10.
Lục Tư Nghiễn thích Thư Âm.
Ánh mắt anh ta nhìn Thư Âm không trong sáng.
Thật sự rất muốn móc mắt hắn ta ra cho ch/ó ăn.
Còn nữa, người nói chuyện với Bạch Hinh Ninh hôm đó chính là anh ta.
Anh ta chắc chắn có vấn đề.
11. Sau Khi Thư Âm Biến Mất).
Nhiều năm sau mỗi khi nhắc đến cái tên Thư Âm, mọi người chỉ biết thở dài.
Người phụ nữ từng khiến tập đoàn Bạch Thi sụp đổ chỉ trong một đêm dường như đã bốc hơi, không để lại dấu vết nào.
Ảnh đế Bùi Cảnh vẫn đang chờ vợ về nhà, mấy tháng Thư Âm rời đi, Bùi Cảnh hoặc là thỉnh thoảng quay phim, hoặc là ở nhà trồng hoa.
Quản lý hỏi anh, Thư Âm đã đi lâu như vậy có quay về không.
Bùi Cảnh cười đau buồn, nhưng vẫn chắc nịch khăng định: "Cô ấy sẽ về."
Bùi Cảnh như một kẻ tu khổ hạnh, mỗi ngày đều mở cửa căn phòng đó, chỉ ở đó anh mới cảm nhận được dấu vết của Thư Âm.
Bùi Cảnh chìm trong ánh nắng hoàng hôn suốt cả buổi chiều.
Sau đó lại bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, ăn uống bình thường, không thể hiện gì lạ.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Tiểu Uyển thỏ biết, trong lòng anh giấu kín nỗi buồn lớn mới có thể điềm nhiên như vậy, anh đang chờ, chờ một nơi không lối về.
Nhưng ngoài việc chờ đợi, Bùi Cảnh không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về Thư Âm, Thư Âm dường như đã biến mất hoàn toàn, không để lại gì cả.
Thỉnh thoảng Bùi Cảnh sẽ nhìn đờ đẫn vào màn hình TV, những bộ phim Thư Âm đóng thực ra không nhiều.
Nhưng người đàn ông vẫn ngày qua ngày mở TV, ngây người nhìn từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô gái mà anh hằng nhớ nhung.
Cô cười với người đàn ông khác, anh cũng cười theo, nhưng cười cười rồi, nước mắt nóng hổi không biết từ bao giờ đã lặng lẽ lăn dài trên má.
Anh rất nhớ cô.
Nỗi nhớ như đã tẩm độc.
Phát đi/ên lên.
Nhưng không còn cách nào khác, anh không thể gặp cô, cũng không biết cô ở đâu.
Cô đã biến mất ngay trước mắt anh.
Dần dần, dường như mọi người đều quên mất sự tồn tại của Thư Âm.
Người giúp việc Vương A Di cũng ngày càng ít nhắc đến tên Thư Âm, thậm chí khi Bùi Cảnh hỏi về Thư Âm, bà sẽ ngạc nhiên hỏi Thư Âm là ai.
Thư Âm là ai?
Bùi Cảnh giật mình tỉnh giấc từ trong mơ.
Có một giọng nói trong đầu hỏi anh...
Thư Âm là ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/36-lan-yeu/ngoai-truyen-13-nam-toi-35-tuoi-toi-van-khong-gap-duoc-thu-am.html.]
Bùi Cảnh lục lọi khắp ký ức trong đầu.
Anh đau buồn nhận ra, ngay cả bản thân mình không thể nhớ lại bất kỳ ký ức nào liên quan đến cô nữa.
12.
Tim tôi đau lắm.
Tôi gắng hết sức để nhớ về cô ấy.
Tôi lục tung cả căn nhà lên mà tìm kiếm.
Nhưng ảnh chụp chung của chúng tôi rất ít.
Cuối cùng cũng tìm ra trong chiếc ví tôi dùng thời đại học còn một tấm ảnh nhỏ.
Cô gái trong tấm ảnh cười rạng rỡ.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, người trong ảnh từ từ biến mất.
Biến thành một tờ giấy trắng.
Chưa bao giờ tôi hoảng loạn như bây giờ.
Tôi chạy xuống hỏi Vương A Di về mọi thứ liên quan đến Thư Âm.
Nhưng bà vẫn ngờ ngợ hỏi tôi, Thư Âm là ai.
Người trong những bộ phim tôi xem ngày đêm cũng đã trở thành người khác.
Là người tôi không quen biết.
Thư Âm đã biến mất.
Biến mất khỏi toàn bộ thế giới của tôi.
Người con gái tên Thư Âm ấy dường như chưa từng bước vào thế giới của tôi.
Mỗi ngày tôi sống như một x/ác sốn/g.
Nhưng tôi không muốn Thư Âm nhìn thấy tôi thảm hại thế này khi cô ấy trở về.
Tôi muốn cô ấy nhìn thấy tôi tràn trề sức sống dưới ánh sáng lấp lánh của sao trời.
Nếu không cô ấy sẽ không thích tôi nữa.
Cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi.
Tôi bắt đầu điên cuồng trở lại quay phim, đóng phim, tham gia đủ loại chương trình TV.
Người hâm mộ của tôi ngày càng nhiều.
Nhưng dưới sân khấu, liệu có người hâm mộ nào tên là Thư Âm?
Năm tôi 35 tuổi, tôi vẫn không gặp được Thư Âm.
Lại một đêm mưa như vậy, như thường lệ lái xe rời biệt thự, Vương A Di ở phía sau lo lắng dặn tôi lái xe cẩn thận.
Dưới cơn mưa tầm tã, một tia chớp rạch ngang bầu trời đã kết thúc cuộc đời tôi.
Trong tia chớp lóe sáng, cuộc đời tôi đã kết thúc.
Âm Âm, không biết anh còn có cơ hội gặp lại em một lần nữa không?