36 Lần Yêu - Ngoại truyện 2: Năm đó, vừa khéo... hai ta vừa vặn gặp được nhau.
Cập nhật lúc: 2024-06-15 01:00:27
Lượt xem: 225
Ngoại truyện 2: Thư Âm ở thế giới hiện tại.
Gió nhẹ thổi qua tháng Ba, tôi đến Đạo Thành.
Là một thành phố ngập tràn nụ cười của mùa xuân, sưởi ấm lòng người.
Trời cao trong xanh.
Mây trắng nhẹ nhàng.
Hàng xóm ở đây rất thân thiện, những đứa trẻ cũng rất đáng yêu và thông minh.
Tôi ngồi trong quán cà phê Wind Chime, đột nhiên có một con thỏ chạy ra từ nhà hàng xóm.
Con thỏ lông xù, rất đáng yêu, đang nhảy nhót gặm củ cà rốt mà bà Vương ném ra.
Tôi đang chuẩn bị rời đi thì con thỏ chạy đến bên chân tôi, cọ cọ vào mắt cá chân tôi.
Rõ ràng đã tự nhủ không nghĩ đến Bùi Cảnh nữa.
Nhưng khoé mắt tôi vẫn ướt, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Hoa trà trên núi nở rộ.
Bà Vương nói có đoàn phim thích khu đất này, muốn đến quay phim.
Hôm sau, mới bình minh một chút đã rất náo nhiệt, cổng làng bị vây chặt không chỗ hở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/36-lan-yeu/ngoai-truyen-2-nam-do-vua-kheo-hai-ta-vua-van-gap-duoc-nhau.html.]
Mọi người đều tranh nhau muốn nhìn đại minh tinh.
Đứa trẻ chưa đầy hai tuổi của nhà hàng xóm nhảy lên người tôi, đòi chị bế.
(Truyện được đăng tải độc quyền tại website MonkeyD và fanpage Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道 , vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Thân ái!)
Tôi vui vẻ bế nó lên.
"Chị ơi, nhìn kìa, có anh đẹp trai đang lén nhìn chị."
Tôi nhìn qua đ.ấ.m đông, lập tức chạm mắt với gương mặt mà tôi đã nhớ nhung đến mất ngủ suốt bấy lâu nay.
Bùi Cảnh mỉm cười dịu dàng, đón lấy đứa trẻ từ tay tôi, nắm tay tôi.
"Âm Âm, còn nhớ anh không?"
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, nụ cười lan ra từ tận đáy lòng: "Vĩnh viễn không quên."
"Nhưng em không phải Thư Âm, em tên Trần Lạc Tri."
Anh không trở về, em sẽ trèo núi vượt biển, cho đến khi tìm thấy anh.
Thời gian dài đằng đẵng không đếm hết được là lý do đã kéo chúng ta xa nhau.
Năm đó, vừa khéo... hai ta vừa vặn gặp được nhau.
- The End -