A Thư - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-18 15:48:43
Lượt xem: 1,754
10.
Giọng nàng ta run rẩy.
Đây vốn dĩ là điều mà Tạ Kỳ An luôn mong chờ.
Lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng.
"Huynh ở lại với ta một lát có được không?"
Thế nhưng không hiểu sao, Tạ Kỳ An đột nhiên nghĩ đến A Thư.
Khi A Thư bị bệnh, nàng cũng mong hắn ở lại bên cạnh.
Nhưng A Thư rất hiểu chuyện.
Nàng không giống Chu Tùng Tuyết, không giận dữ khi thấy hắn có ý định rời đi.
Ngay cả khi ốm đau, nàng cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ làm phiền hắn.
"Ngươi có nghe ta nói không, Tạ Kỳ An!"
Thấy hắn mãi không trả lời, giọng Chu Tùng Tuyết cao hơn, có phần bực tức.
Thế là Tạ Kỳ An lại phân tâm, nghĩ rằng khi hắn rời đi lúc đó, A Thư chắc hẳn cũng đã giận dỗi.
Nhưng nàng hiền lành, chưa bao giờ trách móc hắn vì những chuyện như vậy.
Tạ Kỳ An chợt nhận ra mình vừa thích, vừa ghét cái "không tính toán" của A Thư.
Hắn đột nhiên muốn thử xem giới hạn sự nhẫn nhịn của A Thư đến mức nào.
Vậy nên hắn đã đồng ý với lời thỉnh cầu của Chu Tùng Tuyết, ở lại thêm hai ngày.
Nhưng rồi hắn vẫn không ngăn được mình muốn quay về, cảm giác hối hận mỗi ngày một dần lớn lên.
Suốt dọc đường, Tạ Kỳ An nghĩ mãi về việc sẽ giải thích với A Thư như thế nào.
Hắn còn nghĩ, liệu A Thư có sợ hãi khi biết hắn chính là Thập cửu Hoàng tử không.
Dù sao, nàng từng nói chỉ muốn một cuộc sống bình dị, yên ổn bên hắn.
Nhưng A Thư là thê tử của chàng, định sẵn không thể sống cuộc đời bình thường như thế được.
Tạ Kỳ An nghĩ suốt dọc đường.
Hắn còn nghĩ, dù thế nào đi nữa, nhân dịp sắp đến sinh nhật hắn, chắc chắn A Thư sẽ cùng hắn rời đi.
Nhưng hắn không ngờ rằng, đến một cơ hội để giải thích cũng không còn nữa.
Căn nhà trước kia của hắn và nàng đã hóa một đống tro tàn.
Và A Thư của hắn đã bị loạn côn đánh ch.ết, cọn bị người ta nhẫn tâm vứt vào bãi th.a m.a.
Tạ Kỳ An không để ý đến những người đang hốt hoảng quỳ dưới đất, cũng chẳng bận tâm đến việc cô mẫu của A Thư đang chửi rủa hắn thậm tệ.
Phải một lúc lâu sau, hắn mới như bừng tỉnh.
Hắn đã đào bới rất lâu trong đống x.ác ch.ết đó, tay bê bết máu.
Cuối cùng, hắn tìm thấy A Thư của mình ở một góc.
Ở đây thường có lũ chó hoang lảng vảng.
Khuôn mặt của A Thư đã bị cắn nát, t.h.i t.h.ể cũng không còn nguyên vẹn.
Tạ Kỳ An không tin.
Nhưng tất cả mọi người đều nói đó chính là A Thư của hắn.
Nói rằng hôm đó A Thư mặc đúng bộ quần áo này;
Nói rằng họ đã tận mắt thấy nàng trút hơi thở cuối cùng rồi.
Tạ Kỳ An vẫn không tin.
Cho đến khi một chiếc trâm cài bằng ngọc xanh rơi khỏi bàn tay cứng đờ của thi thể.
Rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
Cơ thể Tạ Kỳ An cứng đờ.
Đó là món quà đầu tiên hắn tặng A Thư.
Nhưng A Thư chưa từng đeo.
Nàng chỉ trân quý cất giữ nó, rồi nói đùa rằng, dù có c.h.ế.t cũng sẽ bảo vệ chiếc trâm này.
Nhưng A Thư đã chết.
"A Thư, trâm đã gãy rồi."
Tạ Kỳ An cẩn thận ôm lấy thi thể, ghé sát vào nàng như người mất trí, khẽ thì thầm: "Nàng thất hứa rồi."
Thuộc hạ đều đến khuyên nhủ hắn.
Khuôn mặt Tạ Kỳ An không lộ rõ cảm xúc: "Ta đã bảo các ngươi bảo vệ nàng."
Khuôn mặt người đứng trước chàng cứng lại.
Cuối cùng, một người cắn răng mở lời: "Điện hạ, cô ta chỉ là một dân nữ tầm thường!"
Tất cả mọi người đều cho rằng A Thư không xứng với Thập cửu Hoàng tử.
"Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, các vị hoàng tử khác đều đang chú ý đến ngài, ngài tuyệt đối không thể vì nàng ta mà phá hỏng đại kế trước mắt!"
Tất cả mọi người đều khuyên hắn phải nhìn vào đại cục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/a-thu-ilwy/chuong-4.html.]
Tạ Kỳ An đều biết.
Vì vậy, hắn chỉ ôm A Thư trở về, rồi ra lệnh đóng cho nàng một cỗ quan tài băng.
Ngoài ra, hắn chẳng khác gì so với thường ngày.
Trên đường về, Tạ Kỳ An gặp đám thủy tặc hôm trước đang chè chén.
Từ miệng bọn cướp này, hắn biết được sự cố rơi xuống nước trước đây của Chu Tùng Tuyết không phải là tai nạn.
Chính nàng ta đã hối lộ đám cướp này.
Nàng ta muốn A Thư phải ch.ết trong "tai nạn" ấy, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình.
Nàng ta thậm chí muốn A Thư chịu nhục nhã trước khi ch.ết.
"Nhưng đó chỉ là một đứa xấu xí mà thôi!"
Tên cướp say sưa nhổ một bãi nước bọt, rồi cười lớn: "Ai mà thèm đụng vào một con xấu—"
Chưa nói hết câu, hắn đã bị Tạ Kỳ An đ.âm xuyên cổ họng.
"Xử lý đi."
Tạ Kỳ An mặt không biểu cảm.
Mọi người đều nghĩ hắn đang bảo vệ tiểu thư phủ Quốc công.
Ngay lập tức có kẻ thở phào nhẹ nhõm, vui mừng: "Ta biết ngay, cô gái đó chẳng là gì với điện hạ mà!"
Tạ Kỳ An nghe thấy.
Hắn chỉ cúi đầu, tiếp tục lau kiếm.
Vết thương trên tay đã dùng thuốc tốt nhất, giờ cũng gần lành hẳn.
Giống như khi một người đã chết, sau đó sẽ có người tốt hơn thay thế.
Cái vị trí đó, lúc nào cũng có người muốn chiếm giữ.
A Thư quả thật chẳng là gì cả.
Tạ Kỳ An nghĩ vậy.
Nhưng đôi mắt hắn bỗng tối sầm lại.
Như những đám mây âm u cuồn cuộn, chẳng ai có thể thấy được điều gì bên trong.
10.
Ta mở một quán trọ ở biên cương.
Quán trọ của ta có rất nhiều khách lui tới, vì thế ta thường nghe được nhiều chuyện thú vị.
Chẳng hạn như tiểu thư phủ Quốc công năm đó không phải bỏ trốn khỏi hôn lễ, mà là khi đi đến chùa cầu phúc cho vị hôn phu thì gặp phải bọn cướp.
Tuy không bị thương nhưng nàng ta bị hoảng sợ, do vậy nên phải hoãn lại ngày cưới.
Hay là vị Thập cửu hoàng tử được hoàng đế yêu quý nhất, sau khi trở về đã trở thành cái gai trong mắt của các hoàng tử khác.
Nhưng chỉ sau bốn năm ngắn ngủi , hắn ta đã dành chiến thắng, ngồi vững trên ngai vàng.
Hoặc gần đây, triều đình đã thu hồi lệnh truy nã tàn dư tiền triều, nghe nói đó là chính sách mới của tân hoàng đế.
Nhưng ta không quan tâm đến những chuyện đó.
Điều ta thật sự quan tâm là—
11.
Ta không ngờ rằng Tạ Kỳ An lại tìm thấy ta.
Càng không ngờ hắn lại tìm thấy ta nhanh như vậy.
Hắn bịt mắt ta lại, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy ta, cơ thể run rẩy dữ dội.
Hắn liên tục gọi tên ta:
"A Thư, A Thư..."
Lúc này trông hắn cứ như một kẻ si tình.
Ta có chút bực bội, đưa tay đẩy hắn ra: "Xin hãy tự—"
Nhưng lời nói chợt nghẹn lại trong cổ họng.
Lực ta dùng rõ ràng không lớn, vậy mà Tạ Kỳ An, một người luyện võ, lại dễ dàng bị ta đẩy ngã.
Thậm chí loạng choạng lùi lại vài bước, cuối cùng có người phải đỡ lấy hắn.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhíu mày:
"Ngươi khóc cái gì?"
Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má hắn.
Tạ Kỳ An nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe.
Hắn mấp máy môi, giọng nói đầy vẻ uất ức, tủi thân: "Nàng làm đau ta rồi."
Ta: ???
Người này là ai vậy?
"Tiểu thư A Thư."
Cuối cùng, một thuộc hạ của Tạ Kỳ An khẽ ho một tiếng, có chút ngại ngùng giải thích:
"Hoàng thượng... đã trúng độc, sau đó bị mất trí nhớ rồi."