Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm Hôn Đổi Mạng - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-03-18 12:58:20
Lượt xem: 1,217

Tôi liền bàng hoàng phẩy phẩy tay, nhưng rất nhanh đã ngừng lại.

Tro cốt thì sao, quỷ thì sao chứ, đến cuối cùng vẫn là anh ta bảo vệ tôi cơ mà.

Chỉ là không ngờ dây chuyền mà bà nội đưa tôi lại được làm từ tro cốt của người giấy, không lẽ anh ta là người c.h.ế.t sao?

Tại sao nội lại không nói tôi nghe gì hết vậy?

Nhưng bây giờ không phải là lúc ngồi suy nghĩ, cứu người giấy quan trọng hơn.

Làn khói đó cũng tựa như huyết mạch, các mảnh giấy chính là dàn da, thanh tre chính là xương, tro cốt chính là linh hồn của anh.

Tôi đem mặt dây chuyền đi nghiền thành bột phấn, lại phát hiện bên trong có một lá bùa màu vàng cỡ móng tay của mình.

Tuy tôi không biết vẽ, nhưng vẫn có thể nhận ra đây chính là bùa sử dụng để trấn áp tà ma, 100 tệ một tờ.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nội từng nói với tôi dây chuyền này có thể trấn được những hồn ma kia, để bọn chúng biết tôi có chồng rồi sẽ không dám quấy rầy tôi, nhưng tại sao bên trong lại có bùa trấn áp chứ.

Rốt cuộc là muốn người giấy bảo vệ cho tôi, hay là muốn trấn áp người giấy, để ác quỷ đến tìm tôi?

Tôi không hiểu, hoặc có thể nói là… tôi không dám tin vào những nghi vấn của mình.

Chính vào lúc này, trong sân lại vang lên một tiếng hét thảm thiết hơn lúc nãy.

Nghe kỹ hơn thì dường như nó đang kêu tên của chị tôi thì phải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/am-hon-doi-mang/chuong-10.html.]

Tôi đặt người giấy vừa dán xong vào trong góc, kéo cửa ra thì nhìn thấy một cái bóng đang xõa tóc chạy vụt qua mặt tôi, tiếp theo đó chính là ba mẹ tôi đang mặc bộ đồ ngủ.

Sân trước đang tối thui bây giờ cũng đã sáng đèn.

Ba mẹ tôi đang đỡ lấy nhau, lộ ra vẻ khủng hoảng tột độ, quần áo trên người họ không biết làm sao lại bị rách toang hoang như thế, trên mặt còn có vài vết thương do bị cào.

Hồi nãy chị tôi còn bình thường nhưng đột nhiên lại nổi điên lên, cào cấu ba mẹ tôi rồi xông thẳng ra ngoài.

Chị tôi chạy ra ngoài đột ngột quá nên không ai cản lại kịp, tìm một vòng trong thôn nhưng vẫn không tìm được, sau đó có vài người trong thôn nghe được sự việc đã xúm lại cùng nhau tìm kiếm.

Nhưng mà tìm cả đêm rồi vẫn không có kết quả, cuối cùng ba mẹ tôi được thôn bên cạnh gọi điện sang, nói chị tôi đang ở trong nghĩa địa bên thôn họ.

Đối phương ngập ngừng, dường như có gì khó nói, đợi khi ba mẹ tôi chạy sang, mới biết tại sao họ lại khó mở miệng đến vậy rồi.

Chỉ thấy chị tôi trần như nhộng đang ra sức dập đầu trước phần mộ, đầu dập muốn nát vẫn không hề hấn gì, ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng nhắc, nhìn vết m.á.u trên mặt đất, tám phần là dập đầu cả đêm còn gì.

Người trong thôn muốn kéo chị ra nhưng kéo cách mấy cũng không thành.

Nơi này quen thuộc lắm, lần đầu tiên tôi bị ma quỷ mê hoặc chính là đây, tôi còn bị ngã đập đầu lên bia mộ nữa chứ.

Vết m.á.u trên bia mộ đã biến mất, tấm ảnh trắng đen trên đó chính là ông chồng người giấy mà hôm qua tôi đã gặp.

Tôi không diễn tả được cảm giác gì, chỉ biết da đầu tôi đã dựng đứng, tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao?

Chả trách hôm đó bà nội nói đây đều là định mệnh, nhưng tại sao bà lại giấu tôi? Nhất định không phải vì sợ tôi lo lắng đâu…

Bia mộ cũng lâu năm lắm rồi, tuy sơn trên mặt đã mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn đọc được, phía trên ghi rằng ‘Lương Chiêu’, hưởng niên 22 tuổi, số năm hiển thị là vào 18 năm trước.

Loading...