Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm Hôn Đổi Mạng - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-03-18 12:58:05
Lượt xem: 1,053

Khuôn mặt của anh ngây ra, sau đó cúi đầu không biết đang nghĩ gì nữa.

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang, bên ngoài con ác quỷ đó đang gấp khúc người lại, khuôn mặt dưới ánh trăng mang theo một luồng sáng màu xanh.

Không đợi tôi ra tay, người giấy đứng chắn ngay trước mặt tôi: “Làm gì có chuyện để vợ bảo vệ cho chồng chứ, em kết hôn với anh thì để anh bảo vệ cho em.”

Nói xong, cũng không thấy người giấy dùng sức gì, con ác quỷ đó đã bị đánh lùi ra ngoài.

Tôi chạy theo, nhưng cửa phòng đã bị đóng sầm lại.

Rõ ràng không có khóa cửa, vậy mà tôi không tài nào mở được.

Bên ngoài cũng trở nên tĩnh lặng từ giây phút đóng cửa, tưởng chừng như chưa hề xảy ra chuyện gì, toàn bộ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Tôi sốt ruột đứng chờ, không biết tên người giấy đó ra sao rồi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, có một bóng người đang loạng choạng đi vào.

“Là anh, đừng sợ…”

Trong nụ cười có vài phần yếu ớt.

Là người giấy!

Chỉ là bộ dạng của anh ta không ổn một chút nào, trên người bị thủng vài lỗ, lộ ra một ít giấy thô ở mép cùng những thanh tre đang chống bên trong.

Tuy không phải cơ thể bằng m.á.u thịt, nhưng trông anh bây giờ rất thê thảm và rách nát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/am-hon-doi-mang/chuong-9.html.]

Sắc mặt anh cũng trở nên trắng bệch hơn, cả người như đang gánh một sự đau đớn tột cùng.

Mà ở những lỗ thủng bắt đầu bốc khói, đây chính là mùi nhang mỗi ngày tôi thắp cho anh.

“Yên tâm nhé, con ác quỷ đó bị anh đánh chạy mất rồi, hắn sẽ không dám đến nữa đâu.”

Lúc này tôi mới nhận ra trong tay mình vẫn còn cầm thanh kiếm gỗ, người giấy cũng rất kiêng kỵ thứ này, tôi vội vàng vứt nó đi rồi dìu anh vào phòng.

“Ngày mai bà nội về rồi, đến lúc đó em sẽ bảo nội hồi phục cho anh, anh ráng chịu thêm chút nữa nhé.”

Nói rồi tôi đứng dậy thắp ba nén nhang, hy vọng người giấy sẽ dễ chịu hơn một chút.

Trong làn khói phất phơ, biểu cảm của người giấy rất quỷ dị, anh nói: “Đợi bà ta sao? Ha, có lẽ bà ta đang mong anh sẽ c.h.ế.t thêm lần nữa…”

Nửa câu sau anh nói nhẹ nhàng và nhỏ lắm, tôi nghe không rõ anh ta nói gì, nhưng khi hỏi lại thì người giấy đã chuyển chủ đề, nói: “Thi Thi giúp anh nhé, em cũng có thể giúp anh hồi phục thân thể đó.”

Tôi hỏi anh làm sao để hồi phục, anh nói chỉ cần tro cốt của anh là được.

Nhưng phải tìm tro cốt ở đâu cơ chứ?

Khói bốc ra từ những lỗ thủng càng lúc càng ít, anh ta đã triệt để quay về hình dáng ban đầu, những mảnh giấy trắng phối hợp cùng màu sắc lòe loẹt.

Tôi có gọi anh ta thế nào cũng không thấy anh trả lời nữa.

Xem ra không còn đợi được nữa rồi, may thay phòng tôi cũng là nhà kho trong cửa tiệm, tôi lấy một ít nguyên liệu, cái gì chứ giấy thì không có thiếu.

Nhưng anh ta không phải dạng người giấy thông thường, tôi sờ lên vị trí của vết thương có thứ gì như bụi phấn, nhưng lại không phải đất cát, cũng không phải tro nhang, ngược lại tôi cảm thấy nó hơi giống với màu của mặt dây chuyền tôi đang đeo.

Trong phút chốc tôi phản ứng lại, thứ tôi vừa sờ chính là tro cốt của anh ta.

Loading...