Âm Hôn Đổi Mạng - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-03-18 12:57:20
Lượt xem: 865
Đôi môi đỏ mọng của người giấy sẫm màu hơn, hình như bị dính cái gì ướt thì phải, nhìn kỹ hai bên khóe miệng anh có hơi cong lên, giống như đang cười vậy đó.
Tôi chớp mắt nhìn lại, người giấy lại khôi phục với dáng vẻ thường ngày.
Là do tôi nhìn nhầm chăng?
Ngoài cửa chị tôi lại gõ vài cái, tôi hoàn hồn lại, mặc kệ có phải là ảo giác hay không, trong tháng này tôi không còn gặp ma, mà anh ta cũng chưa từng làm hại tôi bao giờ, nhìn thế nào cũng tốt hơn một số người rồi.
Nhưng bà nội cũng có nói qua, trong tháng này tôi không được tham gia bất kỳ đám tang nào.
Chị tôi tuy rất bực mình, nhưng lại không hung dữ như lúc trước, ngược lại còn nhẫn nhịn nói: “Thi Thi, không phải đi đưa đám đâu, ai mà đêm hôm khuya khoắt đi đưa đám chứ, chỉ là bảo em đem hàng đi qua đó trước thôi. Đây là một mối làm ăn lớn, nếu như em không đi, ba mẹ sẽ mắng em đó.”
Dạo gần đây đều do chị tôi đi giao hàng, nhưng bà nội ra ngoài xem phong thủy ngày mai mới về, cho nên chị tôi mới sợ không dám đi một mình.
Hàng mã đều là những kiện hàng lớn như biệt thự xe hơi, xe ba bánh căn bản chứa không hết.
Tôi lướt mắt nhìn chiếc xe ngoài cửa, rồi nói với ba mẹ hy vọng chị có thể đi cùng với tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/am-hon-doi-mang/chuong-6.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nếu như là lúc trước thì chắc chắn họ sẽ không cho đâu, nhưng ba mẹ đánh mạt chược thua nhiều tiền quá rồi, mối làm ăn này là mấu chốt quyết định họ có thể trở mình được hay không.
Cho nên, họ mới đồng ý xua tay để chị đi cùng với tôi, đem số dư của đơn hàng này về, còn dặn đi nhanh về nhanh nha.
Vốn định hẹn hò với bạn trai, bị tôi phá hoại như thế, hận tôi đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng ba mẹ đã mở lời đâu có dám không nghe.
Chị tôi chạy chiếc xe ba bánh, tướng đạp xiêu xiêu vẹo vẹo, khi đến nơi toàn thân đều ướt đẫm, kèm thêm đoạn đường lúc nãy toàn đất cát, mồ hôi trên người chảy xuống tạo thành một vệt nước màu nhạt.
Mà đoạn đường tôi đi lại rất thảnh thơi, giống như có người đẩy xe ở phía sau vậy.
Lúc nãy đi ngang qua đoạn đường núi cồng kềnh, bạn trai của chị tôi muốn vọt xe để vượt mặt tôi, cố ý để tôi dính đầy bụi bặm và đất cát lên người, kết quả xe bị lết bánh ngã xuống mương.
Hắn bò dậy rồi chạy mất dép, mặc kệ chị tôi vẫn thở hổn hển đạp chiếc xe ba bánh.
Còn tôi thì vẫn đạp tàn tàn như đang ở trên mặt đất phẳng lặng.
Nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện ở đầu thôn đã sắp xếp rạp tang xong rồi.