Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm Hôn Đổi Mạng - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-03-18 12:57:35
Lượt xem: 660

Ở đây chúng tôi có một tập tục, nếu là người trẻ tuổi c.h.ế.t bất đắc kỳ tử thì không được đặt linh cữu ba ngày đâu, nhất định phải chôn ngay ngày hôm đó, nếu không thì sẽ gây hậu hoạn về sau.

Mà chính chủ lần này vừa hay lại là một thanh niên c.h.ế.t vì tai nạn xe, ba mẹ tôi chỉ lo đánh mạt chược, căn bản không thèm để tâm đến lời dặn của bà nội.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của chị tôi có một tia đắc ý, tôi bỗng chốc nhận ra rằng, chị ta là cố tình làm thế.

Tôi không còn tâm trí để phân bua với chị mình, muốn vội vàng rời khỏi, nhưng hướng đi của đoàn đưa tang giống với đường tôi chạy về, mẹ của thanh niên đó đang khóc lóc đập bôm bốp ở trước quan tài.

Tốc độ của chiếc xe tôi chạy không nhanh, cho đến khi quẹo sang đường khác mới chia ra.

Trước khi rời khỏi, trong ánh sáng le lói có một vị thanh niên người bê bết m.á.u đang đứng ở bãi đất trống.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi tăng tốc, đạp về đến nhà toàn thân đều ướt đẫm, tôi cũng vô ý đi tắm, mãi cho đến khi quay về phòng.

Ngủ đến giữa đêm, tôi nghe thấy có người đang gọi tôi.

“Thi Thi, Thi Thi…”

Âm thanh đó vừa gần lại vừa xa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/am-hon-doi-mang/chuong-7.html.]

Tôi giật mình mở mắt, thông qua ánh sáng của mặt trăng, một bóng người đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng tôi.

Nhưng hình dáng của cái bóng đó kỳ lắm, vừa lệch vừa vẹo, khiến tôi nhớ lại thanh niên bị tai nạn xe tối hôm đó.

“Thi Thi, anh biết em tỉnh rồi, anh không vào được, em ra đây đi…”

Giọng nói đó như có một ma lực vô hình rất mê hoặc, cơ thể tôi không chịu được sự không chế, lúc đang tính đứng dậy mở cửa, có một bàn tay đã kéo tôi lại.

“Đừng có ra ngoài.”

Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến tôi bừng tỉnh lại, cúi đầu xuống nhìn thì thấy có một bàn tay trắng toát đang nắm lấy tay tôi, nhìn kỹ lại còn có thể thấy được những đường vân trên bàn tay bằng giấy đó.

Không hề có một chút hơi ấm nào.

Tim tôi đập thình thịch, tầm nhìn thuận theo cánh tay trắng toát đó hướng lên trên.

Chỉ thấy tên người giấy vốn phải ở yên trong góc, giờ đây sống dậy rồi.

Nhưng lại khác với bình thường chính là, ngũ quan khôi ngô tuấn tú, thân hình thon dài đều đặn, biểu cảm và động tác của anh, còn có cách nói chuyện không khác gì với con người bình thường cả, mà đôi mắt trắng toát đó cũng dần trở nên có màu sắc.

Vâng, tôi đang trơ mắt nhìn anh từ NGƯỜI GIẤY biến thành “Con Người”!

Loading...