AN AN KHUÊ KHUÊ - C12
Cập nhật lúc: 2024-08-20 09:09:43
Lượt xem: 1,322
19
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Ngày hôm sau, tôi, quý cô Vương Khuê Khuê 21 tuổi, chính thức thoát khỏi cảnh độc thân.
Cố Tinh ôm tôi, cười gian xảo: "Vợ ơi, em có thích play trò này không?"
Tôi nghĩ lại và gật đầu.
Khó trách tôi lại kết hôn và sinh con với Cố Tinh.
Hắn nhìn bề ngoài có vẻ không thành thục chín chắn, nhưng ở phương diện nào đó lại rất có ưu thế.
Cố Tinh được khẳng định, cực kỳ cao hứng.
"Lần sau thử cái khác nhé." Tôi nói.
"Được!"
Cố Tinh lại nói: "Anh nhất định sẽ thể hiện càng tốt."
"Không cần đâu, như bây giờ là rất được rồi."
"Ừ, vậy cũng được."
Hắn có chút tiếc nuối.
Tôi ở cạnh Cố Tinh một tháng, khi rảnh rỗi thì chơi với Tiểu Bối, thỉnh thoảng đến công ty Cố Tinh tìm hắn.
Trong phòng WC công ty.
Tôi chưa kịp ra ngoài thì bị một người phụ nữ kiều diễm mặc váy đỏ túm lấy tóc.
Ánh mắt cô ta sắc lạnh, nắm chặt tóc tôi rồi kéo vào một gian buồng WC, sau đó mạnh tay đóng cửa và khóa lại.
"Đây chẳng phải là tiểu thư Vương Khuê Khuê sao? Vẫn còn sống à." Cô ta rít lên từng chữ qua kẽ răng.
Tôi nhìn cô ta một cách xa lạ, lại tò mò muốn biết cô ta đang nói gì.
Vì vậy, tôi nhướn mày hỏi: "Làm sao?”
Người phụ nữ cười lạnh: "Tôi còn tưởng cô ch rồi cơ đấy."
"Tôi chưa ch, thì cô định làm gì?"
Vừa dứt lời, người phụ nữ liền mở nắp bồn cầu, nắm lấy gáy tôi, định đè mặt tôi xuống bồn.
Cô ta vừa làm vừa mắng: "Cô lợi hại lắm mà, chẳng phải muốn chỉnh ch tôi sao? Haha, cô nghĩ tôi sẽ sợ cô chắc?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/an-an-khue-khue/c12.html.]
"Cái con ngốc Kiều An An đó tìm cô làm chỗ dựa, cô xem có tác dụng chưa?”
"Trong lòng Cố Lẫm có tôi, dù cô và An An có làm loạn thế nào, anh ấy cũng sẽ không đuổi tôi đi. Thông minh một chút thì tự mình ly hôn đi!"
Tôi nghe loáng thoáng hiểu được.
Nghe đến đoạn An An bị gọi là con ngốc, trong lòng tôi bốc hỏa.
Miệng tôi theo bản năng phản bác: "Nếu Cố Lẫm để cô trong lòng, thì cô đã không phải giở trò hai mặt mà châm ngòi như thế! Dùng não đi, đừng sống trong thế giới của riêng mình mà tưởng mình được vạn người mê nữa!"
Người phụ nữ khựng lại.
Tôi nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế, đứng dậy, đóng nắp bồn cầu.
Rồi ấn đầu cô ta xuống, hung hăng mà đập mạnh vài cái lên nắp bồn cầu.
Sau đó, tôi mở nắp bồn cầu ra.
"Mời cô uống nước." Tôi lạnh lùng nói.
20
Tôi nhớ ra rồi.
Trước khi xảy ra tai nạn, tôi đã dẫn An An đi tìm Yến Linh, "mối tình đầu" của Cố Lẫm.
Người phụ nữ này cố tình khiêu khích trước mặt An An, làm An An bất an vì cái thói trà xanh ch tiệt của cô ta.
An An lại cho rằng Cố Lẫm đã ngoại tình.
Tôi vốn đồng cảm với An An, còn vì thế mà cãi nhau với Cố Tinh mấy lần. Sau đó, tôi phát hiện với chỉ số EQ của Cố Lẫm, anh ta thật sự không đến mức chơi trò mập mờ với tiểu tam.
Qua một phen điều tra, tôi mới biết là Yến Linh đang giở trò quỷ.
Dù Cố Lẫm phát hiện ra sự bất thường và không còn liên lạc công việc với cô ta nữa, nhưng cô ta vẫn liên tục khoe khoang chiếc nhẫn mà Cố Lẫm tặng khi còn trẻ.
Lại còn trong lúc Cố Lẫm đi công tác, cố ý khiến An An hiểu lầm, rằng cô ta và Cố Lẫm đang ở cùng nhau.
Cả Cố Lẫm và An An đều không biết mở miệng ra mà nói chuyện với nhau.
Hôm đó, tôi lái xe, một bên vừa mắng Cố Lẫm, vừa chuẩn bị kéo Yến Linh đến trước mặt hai vợ chồng họ, để ba bên giải quyết vấn đề một lần cho xong.
Còn về Yến Linh, đã sớm bị tôi dằn mặt từ lâu. Nếu không phải sau tai nạn tôi bị mất trí nhớ, thì người phụ nữ khốn nạn này đã bị tôi đánh cho đến mức thành khuôn phép luôn rồi.