Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân - 17. Thân thế của tướng công
Cập nhật lúc: 2024-08-17 10:23:30
Lượt xem: 141
Lam Ngọc Hùng đưa tay, cẩn thận vén sợi tóc trên trán ta, ôm vai ta muốn rời đi. Chu Thanh Quân lớn tiếng nói:
- Thiên Kiều, nàng không thể đi cùng hắn được.
Lam Ngọc Hùng hơi nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn hắn:
- Thiên Kiều là thê tử chưa qua cửa của ta, sao nàng ấy không thể đi cùng ta?-
Chu Thanh Quân run lên, nghẹn ngào hỏi:
- Thiên Kiều, đây không phải là sự thật, đúng không?
Ta mím môi, ấm giọng nói:
- Biểu ca, Lam Ngọc Hùng nói không sai, ta và chàng ấy sắp thành hôn rồi.
Đôi mắt Chu Thanh Quân ửng hồng, nhưng gương mặt của hắn lại trắng bệch:
- Thiên Kiều, nàng đơn thuần quá, nàng không biết hắn là ai, hắn sẽ không thành hôn với nàng đâu.
Sắc mặt Lam Ngọc Hùng sa sầm, ánh mắt phút chốc trở nên hung ác nham hiểm, lạnh lùng:
- Chu Thanh Quân, ngươi nói thử xem ta là ai?
- Ta nói!
Bạch Tố Liên chậm rãi đứng lên, hai mắt đỏ hồng nhìn Lam Ngọc Hùng chằm chằm.
- Ngươi là con trai độc nhất của tiên hoàng, vốn nên kế thừa hoàng vị, lại vì mang binh xuất chinh không chỉ huy được, khiến một trăm ngàn tinh binh triều ta mất mạng, Phiêu Kỵ Tướng quân!
-Ngươi là Tu La quản lý Chiếu Ngục đương triều, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta nghe tên là biến sắc!
-Ngươi là kẻ thù không đội trời chung đã làm hại cả nhà ta một trăm ba mươi chín người vô tội vào tù!
Nàng ta nhấn mạnh từng câu, ngắt nghỉ từng chữ.
Trong phòng rơi vào sự tĩnh mịch hoàn toàn.
Lam Ngọc Hùng hơi ngước mắt lên, ánh mắt hờ hững nhìn Bạch Tố Liên.
Nàng ta run lên dữ dội, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Chu Thanh Quân đi qua đỡ nàng ta, hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lam Ngọc Hùng, đồng thời chặn lại phía trước nàng ta.
- Nàng ấy chỉ là nhất thời nóng lòng nên mới nói ra lời vô lễ, mong Lam đại nhân đừng so đo với nàng ấy.
Hắn lại nhìn về phía ta, cắn răng nói:
- Thiên Kiều, đến bên cạnh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan/17-than-the-cua-tuong-cong.html.]
Ta không nhúc nhích, Lam Ngọc Hùng cũng không di chuyển.
Nhưng ta chú ý thấy, ngón tay rũ xuống của chàng hơi cuộn lại, dường như đang hồi hộp chờ phản ứng tiếp theo của ta.
Im lặng trong chốc lát, ta bình tĩnh lên tiếng:
- Lam Ngọc Hùng mà mấy người nói đến không phải là người mà ta biết. Đầu óc ta không thông minh bằng hai người, tâm tư không tinh tế bằng hai người. Nhưng ta đã đồng ý gả cho chàng thì sẽ tin tưởng chàng, chỉ tin chàng thôi. Cho nên, mặc kệ người khác nói gì, ta chỉ nghe chàng nói thôi.
Sắc mặt Chu Thanh Quân dần xám xịt theo từng câu từng chữ của ta.
Lam Ngọc Hùng đứng quay lưng về phía ta.
Ta không thấy rõ vẻ mặt của chàng, nhưng bàn tay chàng chậm rãi nắm thành quyền, ta tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay chàng.
Chàng lập tức trở tay, nắm chặt lấy tay ta. Lam Ngọc Hùng lạnh lùng lên tiếng:
- Bạch tiểu thư. Phụ thân cô, Bạch Thái phó ăn hối lộ trái pháp luật, mua quan bán chức nhận đút lót tám trăm ngàn lượng bạc trắng, có nhân chứng, có vật chứng, hơn nữa ông ta đã khai ra nhận tội hết rồi, sao lại nói là vô tội?
Giọng nói Bạch Tố Liên run rẩy:
- Cho dù đã xác định tội danh này rồi thì cũng không đến mức bỏ tù hết cả nhà ta!
Lam Ngọc Hùng nghiêng đầu, cười khẽ:
- Cả nhà cô cô bị bỏ tù, quả thật do ta cố ý làm đó.
- Vì, vì sao? Nhà ta đã đắc tội ngươi chỗ nào?
Lam Ngọc Hùng ôm vai ta, liếc nhìn nàng ta:
- Các cô đương nhiên không dám đắc tội ta, nhưng cô, lại đắc tội với người không nên đắc tội nhất.
- Hôm đó ở bên hồ, ta thấy cô tự mình nhảy xuống hồ, cô lại cố ý vu oan cho phu nhân tương lai của ta, ta vốn không phải Bao Thanh Thiên xử án phân minh, còn không thể lấy việc công trả thù riêng sao?
- Những tai họa mà nhà các cô chịu, nói đến cùng thì đều do cô gây ra đó.
Bạch Tố Liên nghe vậy thì mím môi, cả người lung lay sắp đổ.
- Chỉ vì như vậy ư? Chỉ vì như vậy thôi ư?
Chu Thanh Quân khiếp sợ nhìn về phía Bạch Tố Liên, ánh mắt lóe lên.
Ta kéo tay Lam Ngọc Hùng.
- Lam Ngọc Hùng, đưa ta về nhà đi.
Lam Ngọc Hùng cụp mắt, dịu giọng đáp:
- Được, ta đưa nàng về nhà.
Sau đó ta biết được, Lam Ngọc Hùng biết ta một mình đi đến phủ Thượng thư thì ngay cả xe ngựa cũng không kịp chờ, trực tiếp dắt ngựa chạy vội tới.