Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân - 18. Xứng lứa vừa đôi
Cập nhật lúc: 2024-08-17 10:27:36
Lượt xem: 157
Hôm ấy trên đường về phủ, Lam Ngọc Hùng ôm ta ngồi trên ngựa, hơi thở mạnh mẽ bao phủ lấy ta, bọn ta đi xuyên qua con phố dài.
Thân mật khắng khít giống như một cặp phu thê bình thường đi đạp thanh về.
Đến cửa lớn, chàng dịu dàng đỡ ta xuống ngựa, nắm tay ta bước vào phủ đệ của chàng.
Chàng dắt tay ta đi theo hành lang dài trong sân, từng bước một đi về phía nội viện.
Ta nhìn thấy chiếc xe ngựa có lọng che từng nhìn thấy trên đường ở trong chuồng ngựa.
Nhìn thấy ông chủ quán mì và ông chủ bán khoai nướng do hộ vệ hóa trang.
Nhìn thấy Hà quản gia và phu nhân Vương gia mặt mũi hiền lành.
Ta thoáng chốc hiểu ra, thì ra sự sủng ái mà ta từng cho rằng do ông trời ban cho đều đến từ cùng một người.
Lam Ngọc Hùng dắt tay ta đi vào một sân viện, lại đi vào một căn phòng ngủ.
Ta kinh ngạc phát hiện ra, bên trong đó là lụa đỏ nến đỏ, chăn hỷ thêu hình rồng phượng, được bố trí thành động phòng.
Cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, ta quay đầu thì rơi vào một vòng tay nóng hổi.
Ánh mắt chàng sáng rực nhìn ta chằm chằm, đáy mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng, điên cuồng.
- Nhịn lâu lắm rồi, ban nãy ta đã muốn làm chuyện này rồi.
Một giây sau, ta bị chiếm lấy môi lưỡi một cách mãnh liệt.
Ta và Lam Ngọc Hùng, đã ở trong căn phòng đó trọn hai ngày không bước ra ngoài.
Cả người ta giống như bồng bềnh trên mặt nước, lên xuống theo thủy triều, cảm nhận từng đợt càn quét và dâng trào.
Thiếp đi trên con thuyền nhỏ dập dờn, lại tỉnh dậy trong sự đong đưa dịu dàng.
Ta khóc thút thít thành tiếng:
- Ý ta nói không phải là cái này.
Chàng thấp giọng nỉ non, âm cuối vô cùng quyến rũ.
- Nhưng điều ta hiểu được chính là ý này. Nếu đã do nàng bắt đầu thì nên để ta quyết định kết thúc. Như vậy thì mới tính là công bằng, phu nhân ạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan/18-xung-lua-vua-doi.html.]
Chạng vạng tối ngày thứ ba, bên ngoài cửa sổ là đám mây như ngọn lửa màu đỏ đồng.
Chàng dùng áo khoác lông cáo bao bọc lấy thân thể mềm mại như mây của ta, ôm ta nhảy lên nóc nhà.
Ta dựa vào n.g.ự.c chàng, nhìn về phía cảnh đẹp vô tận nơi chân trời xa xa.
Giọng nói nặng nề của chàng vang lên trong sự vắng lặng mang màu ấm của hoàng hôn.
- Năm mười chín tuổi ta được phụ hoàng bổ nhiệm làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân, dẫn dắt đại quân chống lại man di, lúc giành thắng lợi thì lại gặp phải mai phục, trăm ngàn tướng sĩ mất mạng nơi biên quan.
- Ta đánh g.i.ế.c ra khỏi biển m.á.u núi thây, khi về đến Kinh Thành thì lại được thông báo là phụ hoàng mẫu hậu bạo bệnh bỏ mình, hoàng thúc nhận lệnh lúc lâm nguy đăng cơ làm đế.
- Ta nhanh chóng tra được mọi thứ đều là âm mưu soán vị của hoàng thúc. Ông ta không chỉ hại c.h.ế.t phụ hoàng mẫu hậu của ta, còn hại c.h.ế.t trăm ngàn tướng sĩ c.h.ế.t tha hương. Mối thâm thù huyết hải này ta không thể không báo.
- Ông ta kiêng kỵ ta lại không thể g.i.ế.c ta, bèn lệnh cho ta quản lý Chiếu Ngục, vừa đề phòng ta lại hạ thấp ta, ta mượn cơ hội ngủ đông, một mặt âm thầm chiêu mộ nhân tài, một mặt dùng bạo lực tiêu diệt những người tham dự vào thảm kịch năm đó, nhưng cũng đã trở thành Tu La hung thần ác sát khiến người đời vừa sợ vừa ghét.
- Thiên Kiều, ta không được xem là người tốt, cũng không phải là quân tử. Ta chỉ có thể m.ổ x.ẻ chính mình ra cho nàng xem.
- Nàng muốn hay không muốn, bằng lòng hay không bằng lòng thì chung quy lại Lam Ngọc Hùng ta cũng đã quấn lấy nàng rồi.
Tầng mây xa xa nứt ra, để lộ một tia sáng, ta bị chói đến mức nheo mắt lại.
Ngửa đầu hôn lên đôi môi lạnh buốt của chàng.
- Ta nghĩ, tiểu thư không qua được cầu và Tu La hung thần ác sát thật ra rất xứng đôi đó!
Chàng cụp mắt nhìn ta, trong mắt lấp lánh ánh sáng, đã ngây dại rồi.
Bọn ta ở trong ánh sáng vạn trường, triền miên quấn quýt hôn nhau.
Sau đó, Lam Ngọc Hùng càng ngày càng bận rộn.
Ban ngày bận việc công, buổi tối bận “việc riêng” với ta.
Tinh lực chàng dồi dào như thế, ta thường xuyên thiếp đi rồi tỉnh lại trong tiếng thở dốc quyến luyến của chàng.
Ta dần dần tìm được niềm vui thú, chàng lại càng thêm điên cuồng.
Lúc không có chàng, phần lớn thời gian ta đều ngủ, khi dậy thì uống đủ loại thuốc bổ quý giá.
Không uống không được, mỗi ngày chàng quay về sẽ kiểm tra, chỉ vì chàng cảm thấy thể lực của ta và chàng cách biệt quá xa.