Ánh Trăng Sáng Bảo Vệ Ngôi Sao Nhỏ - Chap 3
Cập nhật lúc: 2024-10-09 07:52:58
Lượt xem: 226
8.
Trở về phòng tôi, mẹ lập tức cho tôi một cái tát.
“Tô Như, ai cho mày quyến rũ Cố Sênh?”
Mẹ tôi tức giận, dùng hết sức lực để tát tôi.
Mặt tôi chỉ còn lại cảm giác tê dại, khóe miệng giật giật, vô cùng đau đớn.
Nước mắt cũng không biết đã rơi xuống từ lúc nào, hòa lẫn với máu, trong miệng như có mùi rỉ sét.
“Cố Sênh là người như nào, mày xứng với nó sao?”
“Điều kiện gia đình, thành tích học tập, ngoại hình hay những mặt khác của thằng bé đều tốt hơn mày, sao mày có thể hẹn hò với thằng bé?”
“Sao con lại không xứng?”
Nỗi oán hận vì bị đối xử bất công trong nhiều năm tràn ngập trong lòng.
Tôi hét lớn.
“Sao mẹ không nghĩ là Cố Sênh quyến rũ con?”
“Rõ ràng con mới là con của mẹ, cậu ấy từng cứu mẹ hay gì mà mẹ bảo vệ cậu ấy như thế?”
“Mẹ thích cậu ấy lắm mà, sao mẹ không làm mẹ cậu ấy đi?”
“Mày nghĩ tao không muốn à?”
Mẹ tôi cũng điên rồi, nhìn chằm chằm tôi.
“Từ lúc mày sinh ra, tao đã muốn bóp c.h.ế.t mày.”
“Sao mày lại là con gái chứ, nếu là con trai, bố mày và tao đã không ly hôn.”
Tôi thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm, trong khi người thân duy nhất của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt chất chứa hận thù.
“Tao nói với mày là bố mày bị mấy con hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ, nhưng thật ra là do bố mày ghét bỏ tao sinh con gái, thế nên sau đó khi biết tao không thể sinh nữa, ông ta chạy sang con nhỏ khác rồi.”
“Bố mày ôm hết tiền của tao đi, sau này mỗi lần nhìn thấy mày bọc trong tã, đã rất nhiều lần tao muốn bóp c.h.ế.t mày.”
“Không phải mày muốn biết tại sao tao lại tận tâm với đứa con trai của người khác như Cố Sênh sao?”
“Không phải vì thằng bé xuất sắc, mà là vì nó là con trai.”
“Nó sinh ra đã quý giá hơn mày.”
Cậu ấy sinh ra đã cao quý hơn tôi.
Tôi nghiền nát mấy từ này trong kẽ răng, cơn đau nhói tê rần nhẹ lan khắp cơ thể.
Mẹ tôi vẫn gào thét, “Mày đã gây ra tất cả mọi đau khổ cho tao.”
“Sao mày có thể sống thoải mái như vậy chứ?”
Mẹ tôi hận tôi.
Tôi là nguồn gốc nỗi đau khổ của mẹ.
Ở trường, bố mẹ bạn cùng phòng tuần nào cũng gọi điện, gọi video với các cô ấy.
Mẹ tôi chưa bao giờ làm thế.
Mẹ nói mẹ bận, bảo tôi đừng làm phiền mẹ.
Mẹ bảo bởi vì tôi, mẹ mới phải làm việc bạt mạng.
Tôi rất ngoan, từ nhỏ đến lớn, đều tự mình gặm nhấm mọi nỗi tủi hờn.
Đã rất nhiều lần tôi tự nhắc nhở bản thân, “Mẹ vất vả, tôi phải hiểu chuyện.”
Mẹ thích Cố Sênh, tôi liều mình vượt qua cậu ấy.
Tôi cũng muốn trở thành niềm tự hào của mẹ.
9.
Mẹ tôi như kẻ điên trút hết mọi cảm xúc.
Tôi co ro trong góc, toàn thân run rẩy.
Mùi m.á.u nồng nặc trong miệng không ngừng tấn công mọi giác quan của tôi.
Cố Sênh đập mạnh vào cửa và gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi có thể thua, nhưng tôi không chịu nổi được việc mình là con gái nên thua.
Nếu như dùng giới tính để phán đoán sự cao quý của một người, vậy lối thoát cho tâm hồn của những người phụ nữ sẽ đi về đâu?
Cùng là phụ nữ nhưng lại mang theo ác ý lớn nhất, làm một người mẹ nhưng lại nói những lời độc ác như vậy với con gái mình, đây là đang g.i.ế.c hại lẫn nhau.
Mẹ tôi muốn giáo dục tôi thành hoa lăng tiêu leo đá, nhưng tôi lại muốn trở thành cây long não độc lập tự do.
Tôi vừa cố chấp vừa ngoan cường đối mặt với mẹ, mặc kệ bà ấy túm lấy tóc và bóp cổ tôi.
“Mẹ, mẹ xem thường con là phụ nữ, nhưng mẹ không phải cũng là phụ nữ sao?”
“Chả nhẽ mẹ lại cao quý hơn con à?”
Tôi cười khiêu khích, không hề đắn đo.
“Bố mẹ ly hôn thật sự là do con là con gái sao? Không phải vì bố yêu người khác nên tìm một cái cớ à? Sao mẹ lại đi tin lời nói linh tinh của một người đàn ông?”
Ba câu hỏi liên tiếp khiến cơn giận vốn đã nguôi ngoai của mẹ tiếp tục bùng lên.
“Tô Như, đáng ra tao nên bóp c.h.ế.t mày từ lâu rồi.”
Cảm giác ngột ngạt ở cổ dường như g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.
Tôi nghĩ mẹ điên thật rồi, bà ấy thật sự muốn bóp c.h.ế.t tôi.
Người mẹ luôn ưu nhã, thanh lịch của tôi, hồi trước trong những buổi họp phụ huynh đều khiến mọi người vây quanh tôi và nói, “Tô Như, mẹ cậu đẹp quá!”.
Tôi luôn lặng lẽ nhìn bà ấy nói chuyện với giáo viên trong đám đông, sau đó bắt đầu tự hào.
Thế nên quên mất mỗi lần bà ấy chế nhạo tôi khi tôi thi được điểm kém, “Cả đời này mày cũng không qua nổi Cố Sênh.”
Cũng quên mất sau khi thua cuộc trong các trận đấu, bà ấy sẽ giận dữ mắng tôi, “Đồ vô dụng, được giải nhì thì có ích gì?”
Còn quên cả những lần bà ấy rõ ràng đã hứa sẽ đón sinh nhật với tôi nhưng lại không về nhà, sau đó chỉ như không có gì mà nói, “Công việc bận quá, quên mất. Muốn bao tiền mẹ gửi cho.”
….
Bây giờ tôi chỉ mừng vì mình không có em trai.
Lúc mà Cố Sênh mở được cửa, tôi gần như mất đi ý thức.
Tôi mơ hồ thấy cậu ấy giận dữ đẩy mẹ tôi ra.
Tôi được Cố Sênh ôm trong lòng, nước mắt cậu ấy rơi xuống mặt tôi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi.
Tôi rất muốn cười nhạo cậu ấy.
Rõ ràng người bị đánh là tôi, sao cậu ấy khóc còn lớn hơn cả tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-trang-sang-bao-ve-ngoi-sao-nho/chap-3.html.]
Nhưng cổ họng đau quá, chỉ đành để cậu ấy thích ôm kiểu gì thì ôm.
Ôm công chúa, là kiểu rất trân trọng ấy.
10.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở bệnh viện.
Cổ họng khô khốc, tôi nghiêng người muốn uống nước.
Vừa di chuyển một cái, Cố Sênh đã từ xa hét lên: “Tô Như, đừng cử động lung tung.”
Cậu ấy vừa nói chuyện với bác sĩ ngoài hành lang.
Tôi cứ chống nửa người lên, nhìn cậu ấy vừa lo lắng vừa tức giận đi về phía tôi.
Cho đến khi cốc nước chạm vào cánh môi.
“Còn có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi không nói chuyện, cổ họng đau quá.
Cố Sênh kéo tay tôi, một lúc sau mắt lại đỏ lên, nước mắt rơi xuống.
Tôi không nhịn được trêu chọc cậu ấy mấy câu, “Cố Sênh, cậu là đồ khóc nhè à?”
Dì nằm giường bên cạnh đang gọt táo cũng ngẩng đầu lên nói, “Con không biết à, cậu ấy đang đau lòng cho con đó.”
“Con mà không tỉnh là thằng bé khóc suốt luôn.”
Cố Sênh xấu hổ lấy tay tôi che mặt, tai đỏ bừng.
Nước mắt rơi hết vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cũng lười giải thích, chỉ đáp, “Haha, cậu ấy lúc nào cũng thế ạ.”
Lời vừa dứt, Cố Sênh liền cắn một ngụm vào lòng bàn tay tôi, ánh mắt vừa hung dữ vừa ấm ức nhìn tôi.
Tôi định rút tay ra nhưng bị cậu ấy kéo lại.
Cố Sênh cứ duy trì tư thế như vậy cho đến lúc xuất viện.
Tôi muốn rửa tay nhưng bị cậu ấy từ chối: “Không được ghét bỏ tôi.”
Tôi bất lực mỉm cười, người không biết chắc tưởng cậu ấy mới là bệnh nhân quá!
Lúc xuất viện trời đã ngả tối, Cố Sênh nhất quyết muốn cõng bất chấp sự cản trợ của tôi.
Đêm đông gió thổi lạnh lẽo, bóng tôi và cậu ấy mơ hồ chồng lên nhau dưới ánh đèn đường.
Tôi sụt sịt mũi, nhéo tai cậu ấy.
“Cố Sênh, nhìn kìa.” Tôi chỉ lên trời.
“Lạnh như này, nhưng ánh trăng vẫn sáng, còn có rất nhiều ngôi sao điểm xuyết cho nó.”
Cố Sênh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Ánh trăng không chỉ bảo vệ một ngôi sao, đúng không?”
Cố Sênh không nói gì, tia sáng nhỏ bé chiếu lên mặt cậu ấy vừa sáng vừa mờ.
Cũng giống như những suy nghĩ thầm kín trong tôi, ẩn sâu trong lòng nhưng lại sẵn sàng bộc lộ.
11.
Khi đi ngang qua nhà tôi, ngôi nhà tối om không có ánh sáng.
Tôi tuyệt vọng vùi đầu vào vai Cố Sênh, chỉ nghe cậu ấy nói, "Tô Như, tôi đưa cậu về nhà.”
Về, về nhà của cậu ấy.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Thật ra tôi không bị thương gì cả, chỉ là vết đỏ trên cổ trong có hơi dọa người.
Nhưng Cố Sênh lại cứ xem tôi như người bệnh, giúp tôi cởi giày, giúp tôi… thay quần áo.
Tôi hất cái tay muốn cởi cúc áo ra, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cố Sênh, tôi tự thay được.”
Cậu ấy sửng sốt một lúc, rút tay lại.
Tôi cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, Cố Sênh từ đằng sau ôm lấy eo, gục đầu vào vai tôi.
Kiểu ôm này giống một con thú đang duy trì quyền sở hữu tuyệt đối với lãnh thổ mà nó chiếm được, vô cùng hung hãn.
“Tô Như.” Cố Sênh vuốt tóc tôi, mấy chữ dính vào nhau.
“Nói tiếng người.” Tôi chán nản.
“Anh thích em.”
….
Cố Sênh dựa vào vai tôi, hai tay tự nhiên ôm tôi từ phía sau.
Tôi không nói, cậu ấy cũng im lặng.
Rất lâu sau đó, tôi mới tìm lại được tiếng nói của mình.
“Cố Sênh, tôi không thể cho cậu được đáp án cậu muốn.”
Tôi ngồi trong phòng tắm một lúc lâu, máy sưởi bật lên khiến không gian nhỏ bé tràn ngập hơi nóng.
Nước nóng tạt vào mặt, khiến tôi nhớ lại những ký ức đen tối nhất thời cấp 3.
Tô Uyển là con gái của hiệu trưởng, cô ấy thích Cố Sênh, nhưng Cố Sênh đã từ chối cô ấy.
Tô Uyển tự nhận mình là người đẹp của trời đất, không chịu được kiểu không theo ý mình như thế, vậy nên mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu tôi.
Cô ấy khăng khăng rằng tôi là người nói xấu cô ấy sau lưng.
Tô Uyển sẽ chọn lúc Cố Sênh không ở cạnh tôi, kéo tôi vào con hẻm vắng không người, tát, đấm, đá vào mọi vùng da thịt mà mắt không thể nhìn thấy được.
Đó là thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.
Sự kiêu ngạo không cho tôi nói mọi chuyện với Cố Sênh.
Tôi cũng không thể phản kháng sự dây dưa của Tô Uyển, mẹ tôi không thích tôi kiếm chuyện.
Việc duy nhất tôi có thể báo thù là biến những suy đoán của cô ấy thành sự thật, tôi bảo tôi ghét Tô Uyển, để Cố Sênh tránh xa cô ấy một chút.
Sau đó dường như Cố Sênh cảm thấy có gì đó không đúng, đúng lúc tôi bị bắt nạt thì xuất hiện cho Tô Uyển một cái tát, cảnh cáo cô ấy tránh xa tôi ra.
Đó cũng là lần duy nhất Cố Sênh lớn tiếng hét lên với tôi, “Tô Như, cậu ghét tôi đến vậy à? Chuyện gì cũng không muốn nói với tôi?”
Thế nên sau khi thi tốt nghiệp, Tô Uyển mỉa mai bảo tôi đừng dính lấy Cố Sênh nữa, bọn họ hẹn hò rồi, tôi không tin.
Lập tức gửi tin nhắn cho cậu ấy, “Cậu và Tô Uyển hẹn hò rồi à?”
Tối hôm đó mọi người đều ở lễ tốt nghiệp.
Cố Sênh chỉ ở cách tôi có vài người.
Nhưng tôi không dám trực tiếp hỏi cậu ấy, vậy nên sau khi nhận được tin nhắn liền về nhà từ sớm.
Không có Cố Sênh, tôi sẽ chẳng bao giờ tham gia mấy cuộc tụ họp này.
Nhưng cậu ấy lại trả lời: “Ừ.”