Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Chương 13: Ta yêu nàng _END_
Cập nhật lúc: 2024-11-03 10:49:05
Lượt xem: 27
13. Bật dậy từ trong cơn mê, mồ hôi lạnh nhễ nhại, tôi co người, cuộn mình lại
Những kí ức kiếp trước dần nhắc nhở tôi về những tội lỗi của mình
“Lục Nhi, gặp ác mộng à?”
Một vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy tôi, mùi hoa thủy tiên quyến rũ giúp tôi an tâm hơn, tôi ngước lên, khẽ gọi “A Dật”
Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt ngập tràn yêu thương cùng sủng ái “Anh đây”
“....Em nằm mơ, mà hình như không phải mơ, rất chân thực, dường như em đã trải qua vậy” Tôi túm chặt áo anh, mím môi “Trong mơ em thấy anh bị bao trùm bởi ngọn lửa, thấy anh vì em mà....”
“Không sao, chỉ là mơ thôi, anh vẫn ở đây mà” Anh nhẹ nhàng trấn an tôi “Ngủ đi, anh luôn ở đây”
Nghe giọng nói ấy, tâm trí tôi dần thả lỏng mà chìm lại vào giấc ngủ
Lần nữa mở mắt ra đã là tối rồi, có lẽ do gặp ác mộng mà thần trí căng quá dẫn đến mệt mỏi
Tôi ngẩn người nhìn lên trần nhà, anh và tôi đã kết hôn, năm nay tôi 20 tuổi, tức là 3 năm kể từ ngày ‘đó’, với tôi mọi thứ vẫn có sự mơ hồ, không chân thật
Nhưng không sao, trong thời gian này, tôi đã khiến mọi chuyện trật sang hướng khác rồi
Kiếp này, sau khi biết thân phận đại tiểu thư của tôi, Lê Cận ngang nhiên đá Đỗ Nguyệt sang một bên rồi công khai theo đuổi tôi
Đỗ Nguyệt phát điên rồi, Đỗ gia bị thế lực thần bí ép cho phá sản, cô ta thấy Lê Cận tỏ thái độ như vậy liền nổi cơn g.i.ế.c hắn, chỉ tiếc là hắn không sao còn cô ta thì vào tù vì tội cố ý g.i.ế.c người
Chưa dừng ở đó, Lê Cận tìm người bắt cóc tôi, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị, cuối cùng hắn bị khống chế ngược lại, tôi sai người trói hắn vào ghế, dùng chính cách thức 2 kiếp trước hắn làm trả lại hắn
Xung quanh rưới rất nhiều dầu, còn có cả rơm, tôi đặt ngọn nến dưới mặt đất rồi rời đi
Có 2 trường hợp sẽ xảy ra, một là nến cháy hết, hắn không sao cả, hai là....bố mẹ hắn đến cứu hắn, trong lo lắng sẽ đạp cửa xông vào, đến lúc đó nguyên nhân cái c.h.ế.t của hắn, không còn đơn giản như vậy nữa rồi
Sáng hôm sau, tôi thấy bài đăng nhà kho bỏ hoang bốc cháy dữ dội, thiêu c.h.ế.t 3 người, lòng hơi run, có lẽ vì lần đầu tiên làm những chuyện này nên có chút sợ hãi
Không sao, cái c.h.ế.t của 3 người họ, là do chính bố mẹ hắn gây ra, nếu họ không vội đạp cửa, nến đã không đổ và dẫn lửa bốc cháy
Tiếp sau đó, tháng sau tôi và anh kết hôn, đêm qua là đêm tân hôn của chúng tôi
Tôi đã nợ anh quá nhiều, cũng may ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại
Và tôi nhất định sẽ nắm bắt hiện tại, sống một cuộc đời viên mãn, cùng anh từ từ già đi....
_______________________________
“Tiểu Tô bây giờ sống rất hạnh phúc, ta bấm tay tính thử, cũng không bệnh tật hay gì cả, ra đi rất bình thường, ngươi còn điều gì lo lắng?”
“Ta....chỉ là lần cuối gặp mặt, muốn nhìn thêm lát nữa”
“Ngọc Lân, ngươi đừng quên nàng là đệ tử của ngươi, mấy cái tâm tư không nên có đó cất ngay đi, nếu để Thiên đạo biết được, không chỉ có ngươi mà ngay cả nàng cũng....”
“Biết rồi, không cần ngươi nhắc”
"Ta cũng không có rảnh, ta chỉ biết, để Nghiên Kỳ Dật sống lại, ngươi đã tiêu tốn ngàn năm tu vi, giúp Tiểu Tô quay lại, ngươi đã tự hủy đạo hạnh...."
Ngược _ HE
"Đủ rồi!!"
Khuôn mặt đầy buồn bã hiện lên, là Lân
Nghiên Kỳ Dật sống lại một kiếp, vẫn bị thiêu chết, số của hắn, là như vậy sao?
"Nếu biết thế, ngay từ đầu ngươi chọn cứu Tiểu Tô, có phải có thể sống rồi không?"
"....."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/chuong-13-ta-yeu-nang-end.html.]
Hai người đang nói chuyện thì phía sau có người lên tiếng
“Sư phụ, chúng ta về thôi, tiểu sư muội đã không sao nữa rồi....”
“.....Ừm” Người nọ vừa xoay người, lập tức ho ra búng máu, liên tục không dứt khiến người bên cạnh hoảng hốt
“Lân!!”
“Sư phụ!”
“Sư phụ, người đừng nói là người đã phá giới lần nữa chỉ để tiểu sư muội....”
“Câm miệng” Ngọc Lân nghiến răng “Vi sư không có đồ đệ nào là nữ, nhớ lấy điều này, từ nay về sau, các ngươi không còn tiểu sư muội nữa”
“....Vâng, đệ tử xin nghe”
Ngọc Lân đứng lên, tay siết chặt, Lục Nhi, những gì ta có thể làm cho nàng, chỉ có vậy thôi....
“Lục Nhi, đạo con tu là đạo vô tình, chỉ còn một bước nữa liền có thể phi thăng, con lại dám động lòng phàm với tiểu tử họ Kỳ kia?!”
“Sư phụ, đệ tử có tội, nguyện tự đày xuống nhân gian, chịu trăm năm luân hồi cũng chỉ muốn có thể ở cùng chàng!”
“Con!!”
“Sư phụ, xin người thành toàn cho đệ tử!”
Dáng vẻ xinh đẹp năm ấy quỳ ở đại điện 3 ngày 3 đêm cầu xin được ở cùng người kia, vẫn như hiển hiện trước mắt hắn, Ngọc Lân cười khổ
“Lục Nhi”
“Không hẹn tương phùng”
Ta yêu nàng, nhưng chỉ có thể nhìn theo, không dám thổ lộ lòng mình, liệu năm ấy ta nói ra, người nàng chọn, sẽ là ta chứ?
“Đại nhân, sư phụ người sẽ ngủ bao lâu?” Người nọ do dự hỏi
Người được gọi là Đại nhân cười nhạt “Ngủ? Nếu hắn tự nguyện, ai biết bao giờ sẽ tỉnh? Tô Lục Nhi rời đi, tâm sư phụ ngươi đã c.h.ế.t rồi”
“Lần này, có lẽ hắn quyết tâm ‘tự tử’ rồi đấy”
_______________________________
A
Tôi ôm ngực, chuyện gì vậy? Cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng mất đi, tim liền đập hụt một nhịp....
“A Dật! A Dật”
“Anh đâu rồi, A Dật!!”
Nghiên Kỳ Dật chạy ra từ trong bếp, lo lắng ôm lấy tôi “Lục Nhi, em sao vậy, anh ở đây”
“Anh....” Tôi run rẩy ôm chặt người anh, trái tim nhảy nhót cuối cùng đã yên tĩnh, nhưng vẫn có cảm giác trống rỗng, rốt cuộc là tại sao?
“Hôm nay không đi làm được không?” Tôi không yên tâm, kéo tay anh, vội vã
Mặc dù ngạc nhiên, anh cũng không hỏi gì, gật đầu “Được, anh ở nhà với em”
Tôi thầm thở phào, tự trấn an bản thân
Có thể là mang thai mệt mỏi nên nhạy cảm hơn, người tôi yêu vẫn đang đứng ở đây, tôi đang sống rất hạnh phúc, làm gì xảy ra chuyện gì được
Đứa nhỏ rất ngoan, không làm mẹ nó ốm nghén mệt mỏi như Kỷ Thanh, bây giờ dường như cảm nhận được tâm trạng của mẹ, bé đẩy chân ra, làm bụng tôi nhô lên
Tôi và anh nhìn nhau, lại nhìn phần nhô lên kia, cùng bật cười