Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Phiên ngoại: Nhật kí ( kiếp trước ) (1)
Cập nhật lúc: 2024-11-03 10:56:00
Lượt xem: 12
14. Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Hôm nay dì Dư được xuất viện, mẹ bảo tôi đến thăm dì và em gái nhỏ mới sinh cùng mẹ, tôi đã gặp em
Em nằm trong cũi, đang ngủ rất yên bình, tôi tò mò nhìn em, không thấy có gì khác so với Thanh Thanh cả. Ôi, em bé thì đều giống nhau nhỉ, theo tôi là thế
Dì Dư nói, em tên Lục Nhi, lúc đó tôi đã nghĩ, cái tên thật đẹp, rất hợp với em
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Hôm nay tôi gặp lại em, cũng đã 10 năm rồi, em còn nhỏ nhưng khuôn mặt đã có sự trưởng thành, em cười nhìn tôi, ngay lập tức tim tôi đập hụt một nhịp, tôi biết, tôi đã yêu rồi
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Dì Dư có việc bận, nhờ mẹ đón Thanh Thanh thì tiện đón cả em về, tôi đang định ra ngoài bàn việc với đối tác lại chần chừ, tôi muốn gặp em....vậy nên, tôi liền bảo mẹ để tôi đi đón, mẹ chỉ hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ đồng ý
Nếu mẹ biết tôi có tình cảm không nên có trong độ tuổi này với một bé gái, còn là con của bạn thân mẹ, thì liệu mẹ có đồng ý không?
( Ngôn: Nghiên Kỳ Dật 17, hơn Lục Nhi 7 tuổi, hơn Thanh Thanh 6 tuổi )
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
.............
Tôi hơi cười nhẹ, không nghĩ đến anh đã yêu tôi từ sớm tới vậy,....giá như tôi biết sớm hơn....à không, dù có biết sớm hơn, tôi cũng không thay đổi được điều gì
Tôi cúi đầu đọc tiếp
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Tôi được mời đi tham dự hội thảo ở Mỹ, tôi không muốn đi, vì tôi biết nếu đi rồi, ít nhất phải mất 1-2 năm, chỉ nghĩ đến đây tôi đã rất buồn, tôi không thể gặp em trong thời gian dài tới vậy...
Tôi nhìn lên cuốn lịch trên tường, em đã 16 rồi, có thể yêu đương chưa....em có chấp nhận tôi không?
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Ngày mai tôi phải quyết định rồi, tôi lững thững đi trên đường, đến lúc dừng bước, bản thân đã đứng trước trường em lúc nào không hay, tôi ngẩn người, không tự chủ được muốn gặp em, liền bước vào trường
Từ xa, tôi thấy em đang cười rạng rỡ chạy tới, tôi vui mừng đưa tay ra theo như thói quen “Lục....Nhi.....”
Em lướt qua tôi, tôi quay lại, thấy em đang ôm cánh tay một người thanh niên, hai người động tác thân mật, vô cùng vui vẻ
Tôi biết hắn, Lê Cận, là bạn cùng phòng của tôi, cũng là....người ghét tôi nhất, vì vị trí đầu bảng luôn là của tôi
Em và hắn quen nhau lúc nào? Đây là chuyện gì? Hai người phát triển đến đâu rồi?
Vô vàn câu hỏi xoay mòng đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tự lúc nào tôi đã bước đến chỗ em
“Anh trai?”
Cách gọi này rất thân thuộc, nhưng lại xa lạ vô cùng, trong lòng em, tôi là một anh trai không hơn không kém, tôi buồn, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì em chưa biết tình cảm này, nếu biết, có thể em sẽ tránh tôi như bệnh cũng nên
Nhìn lướt, tôi thấy Lê Cận nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khiêu khích không hề che giấu
Sau khi trở về, tôi quyết định đến Mỹ
.......
Sau đó là 1 năm, anh không viết thêm gì nữa
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/phien-ngoai-nhat-ki-kiep-truoc-1.html.]
Tôi về nước không hề báo trước với ai, tại sân bay, tôi gặp một người không ngờ đến xuất hiện ở đó
Là Trác Việt, một người bạn của Lê Cận
Hắn ta đứng nói chuyện với ai đó, tôi cũng chẳng muốn để ý đến, định đi ngay, chỉ là nghe hắn nói đến em
Ba chữ Tô Lục Nhi đã lâu rồi tôi không nghe, tôi sống ở Mỹ rất tốt, tốt đến mức tưởng chừng đã quên đi em, nhưng đến khi nghe thấy, trái tim vẫn loạn nhịp, tôi mới hiểu ra, tôi không hề quên đi em, ngược lại còn càng nhớ hơn
Nhưng những lời của Trác Việt khiến tôi điếng người
Hắn nói Lê Cận đã đồng ý hẹn hò với một học muội, tên gì thì tôi không nghe rõ, nhưng tôi nghe được rất rõ từng câu từng chữ tiếp theo
“Lê Cận với Đỗ học muội đã hẹn hò 3 tháng rồi, thế mà Tô Lục Nhi đó vẫn không hay biết, lẽo đẽo theo anh ta, còn chi tiền mua đồ cho anh ta nữa chứ, ngu hết chỗ nói”
“Hừ, ban nãy Lê Cận nhắn tôi đã xong, có lẽ đã chén được cô ta, giờ sắp bỏ rồi”
Từng chữ như đay nghiến vào trái tim tôi, tôi túm Trác Việt, cuối cùng cũng hỏi được tất cả mọi chuyện, tôi vội chạy đến, nhưng....đã không kịp nữa rồi
..........
Ngược _ HE
Tôi sững người, Lê Cận vậy mà lừa dối tôi lâu như vậy...
Lúc tôi bị tức giận làm cho ngất xỉu, là anh đưa tôi về, tôi từng hỏi anh vì sao xuất hiện ở đấy, nhưng anh không trả lời
Tôi đọc tiếp
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Em sốt cao mãi không giảm, tôi lại chẳng thể làm gì, tôi thật sự vô dụng
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Ngày nào tôi cũng đến Tô gia, dì Dư đều nói em nhốt mình trong phòng, ngay cả Thanh Thanh cũng không gặp, cơm không ăn, tôi không vào gặp em được, chỉ có thể đứng dưới nhìn lên cửa sổ phòng em
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Dì Dư gọi điện cho mẹ tôi, đã 3 ngày em không ăn gì, tôi nghe mà lòng xót lên, liền chạy đi mua cháo
Đến nhà, dì Dư không có nhà, chỉ có dì Lưu mời tôi ngồi đợi
Đợi không lâu thì em cũng đã đi xuống
Tôi giật mình nhìn em, người thiếu nữ xinh đẹp mới chỉ một năm không gặp đã gầy đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, tôi đau lòng bao nhiêu lại càng hận bản thân bấy nhiêu, giá như tôi không đi thì chuyện này đã không xảy ra....em mới chỉ 17, sao có thể chịu được những chuyện này chứ
Em gọi tôi là anh trai, hai từ mà tôi nghe từ 1 năm trước, tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nói dịu dàng ấy trở nên khản đặc, thều thào không rõ
Là tại tôi nên em mới thành như vậy, tôi rất hận mình
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, cuối cùng chỉ thể nói ra lời đã giữ rất lâu
“Lục Nhi, chúng ta kết hôn đi”
Tôi đã muốn nói từ .... lâu rồi.
........
Miết nhẹ chữ ‘lâu’ , tôi phát hiện ra có lớp giấy dán phía trên, tôi vô thức cạy ra.....
Đập vào mắt là 2 từ
Kiếp trước
Anh viết: Tôi đã muốn nói từ.....kiếp trước rồi.