BABA LÀ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-26 11:44:57
Lượt xem: 480
6
"Sao còn chưa ngủ?" Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Toàn thân tôi run rẩy, quay lại theo tiếng gọi, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông, nhất thời không biết nên nói gì, cúi đầu xuống lại thấy trong tay mình vẫn đang cầm tờ giấy kia, lập tức như cầm phải củ khoai nóng, vội vàng đưa qua, thấp giọng giải thích: "Gió thổi rơi xuống đất, con ra uống chút nước, giờ phải quay về rồi."
"Ừm."
Thẩm Tùng Châu gật đầu lạnh nhạt, cũng không hỏi nhiều, ngẫm nghĩ, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, giơ tay vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Dao Dao, chúc ngủ ngon.”
Có lẽ vì ít khi nói những lời như vậy với người khác, giọng anh nghe có chút gượng gạo, nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng.
Dao Dao.
Ánh mắt tôi khẽ d.a.o động, trong lòng nổi lên những đợt sóng.
Kiếp trước, hầu hết mọi người chỉ gọi tôi là Hứa Dao Dao một cách chế giễu, cười nhìn tôi từ trên mây rơi xuống bùn lầy.
Từng cảnh tượng của kiếp trước bỗng chốc lướt qua trước mắt tôi như một cuốn phim quay nhanh.
Hồi nhỏ, tôi không may bị bắt cóc, sau khi may mắn trốn thoát thì ở lại trong trại trẻ mồ côi, vật lộn trong bùn đất đến năm mười sáu tuổi, cuối cùng được cha mẹ tìm thấy.
Vốn dĩ tôi cho rằng đó là sự kết thúc của khổ nạn, nhưng không ngờ, đó lại là khởi đầu của vực thẳm.
Trong nhà không hề có thiên kim giả nào tranh giành yêu thương với tôi, chỉ có vô số các khóa học.
Ba mẹ nói, con gái nhà họ Hứa phải là một tiểu thư có học thức, phải là người có bản lĩnh.
Vì khao khát tình yêu, tôi ra sức lấy lòng tất cả mọi người, biến bản thân thành hình mẫu tiểu thư mà họ mong muốn. Nhưng sau đó...
Gia đình phá sản, tôi bị ép liên hôn.
Đối tượng liên hôn là một lão già hơn tôi ba mươi tuổi, chẳng có nhân phẩm hay ngoại hình, chỉ có tiền.
Khoảnh khắc đó, niềm tin của tôi đột nhiên sụp đổ.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Tài năng gì đó, nhan sắc gì đó.
Chẳng qua chỉ là con bài để đổi lấy tiền và quyền.
Chợt nhớ lại kiếp này, viện trưởng chỉ toàn hung dữ gọi tôi là con nhỏ c.h.ế.t tiệt.
Nhưng không ngờ, đến cuối cùng, người gọi tên tôi một cách dịu dàng nhất lại là phản diện mà tôi mới quen không bao lâu.
Tôi rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run.
Trước kia, tôi có ba, nhưng dường như không có ba.
Kiếp này, tôi không có ba, nhưng rồi lại có một người ba.
Những suy nghĩ không đếm hết được hội tụ lại, như những đốm lửa nhỏ rơi vào lòng, thiêu đốt khiến tim tôi ấm lên.
Tôi ngẩng đầu, chân thành nói: "Baba, chúc ngủ ngon."
Phản diện độc ác thì sao chứ?
Nếu anh thật lòng đối xử tốt với tôi, tôi sẽ dùng tấm lòng chân thành để đáp lại anh.
---
7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/baba-la-nhan-vat-phan-dien/chuong-4.html.]
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Tùng Châu có chút gần gũi hơn.
Anh nấu cơm cho tôi.
Tôi: "Baba nấu ngon thật đấy!"
Sau đó...
Khi anh không có thời gian nấu cho tôi, tôi cầm bữa sáng trợ lý xếp hàng mua ở quán trà, ăn ngon lành.
Ừm... thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân một chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?
Những ngày như vậy kéo dài suốt hai tháng.
Trong thời gian đó tôi nghe nói sau khi tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Thẩm Tùng Châu đã tiến hành cải cách một cách quyết liệt, hiệu trưởng cùng một số giáo viên của trại trẻ mồ côi đó đều bị thay đổi, bữa ăn cũng được cải thiện.
Vốn dĩ tôi còn muốn tìm cơ hội để đề cập đến điều này, nhưng giờ thì không cần nữa.
Thẩm Tùng Châu mỗi ngày đi sớm về muộn, tôi đã quen với việc đợi anh về cùng ăn cơm.
Nhưng đêm nay, tôi đợi mãi đến 7 giờ, người thường 6 giờ đã về đến nhà vẫn chưa trở về.
Tôi không có điện thoại di động, trong biệt thự có điện thoại bàn.
Nhưng... tôi không biết số điện thoại của Thẩm Tùng Châu.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động.
Tôi cứ tưởng là Thẩm Tùng Châu về, liền nhảy xuống ghế sô pha đi về phía sảnh: "Baba ơi?"
"Thẩm Tổng về nhà cũ rồi, nhờ tôi mang bữa tối đến cho tiểu thư."
Là giọng của trợ lý Trần Sâm.
Người đàn ông thân hình gầy gò cầm một túi đồ ăn lớn, thấy tôi đi ra thì vội dùng cơ thể chặn gió và mưa bên ngoài thay tôi, nói: "Bên ngoài đang mưa, trời lạnh lắm, tiểu thư mau vào trong đi."
Tầm mắt tôi vô thức vượt qua anh ấy, rơi vào trận mưa như trút nước bên ngoài.
Hiện giờ là mùa đông, Hải Thành là một thành phố mưa nhiều.
Đoán chừng trận mưa này sẽ kéo dài suốt cả đêm.
Nghĩ một hồi, tôi lại hỏi thêm: "Vậy Baba tối nay không ở đây sao?"
Điều này lại khiến Trần Sâm bối rối, biểu cảm của người đàn ông trẻ tuổi hơi thay đổi, như đang cân nhắc câu chữ, hồi lâu sau, anh ấy mới do dự trả lời: "Chắc là sẽ về thôi, mỗi lần Thẩm Tổng ở đó đều không ở được bao lâu thì sẽ bị đuổi về, à không, là sẽ về..."
Lông mày tôi nhướng lên.
Chưa kịp để tôi nói gì, điện thoại của trợ lý đã reo.
Anh ấy đặt đồ xuống, cũng không nghĩ nhiều, nghe điện thoại ngay trước mặt tôi.
"A lô?"
Giọng nói bên đầu dây rất nghiêm túc: "Thẩm Tổng bị thương rồi, mang theo hộp thuốc, đến nhà cũ!"
Con ngươi tôi chấn động.
Thẩm Tùng Châu bị thương?!