BABA LÀ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-26 16:34:43
Lượt xem: 268
8
Tôi lập tức không còn để ý gì nữa, quay đầu chạy ra ngoài.
Trần Sâm sững sờ.
Anh ấy nhìn xuống đống đồ ăn còn bốc lên hơi nóng vẫn đặt trên sàn, quay lại thấy tôi đã chạy tới cửa, nhanh tay lẹ mắt nhặt đồ lên, chạy vào phòng khách đặt đồ ăn xuống, sau đó ôm hộp thuốc rồi vội vã đuổi theo: "Tiểu thư đợi một chút!"
Khi ngồi lên xe, thấy khuôn mặt nhỏ của tôi căng chặt, Trần Sâm muốn nói lại thôi, gấp đến mức cào tóc, cuối cùng vẫn lái xe đưa tôi đến nhà cũ.
Nhà cũ cách biệt thự một quãng đường, mất hơn nửa giờ lái xe.
Trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.
Trong cốt truyện, Thẩm Tùng Châu bị thương là chuyện thường xảy ra.
Khi còn nhỏ, anh bị một bảo mẫu lòng dạ đen tối cố ý kẹp ngón tay vào cửa, đến giờ ngón út vẫn hơi bị biến dạng.
Khi lớn lên, để có thể có chỗ đứng trong nhà họ Thẩm, phải tranh giành quyền lực với con cái của mẹ kế, từng gặp tai nạn xe hơi, mạng lớn nên đã sống sót.
Nếu nói trước kia, anh với tôi là người xa lạ, tôi không quan tâm anh có bị thương hay không.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Nhưng bây giờ, anh là Baba của tôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi càng thêm sốt ruột.
Màn mưa làm mờ tầm nhìn.
Một lúc sau, xe chạy vào nhà cũ, từ xa tôi đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang từ trong cửa bước ra.
Mà sau lưng anh, một giọng nói nghiêm khắc vang lên, trong màn đêm đặc biệt rõ ràng:
“Mày đúng là đồ vô ơn! Biết trước thì khi đó nên bóp c.h.ế.t mày rồi!"
"Giống như con mẹ c.h.ế.t sớm của mày, đều chỉ chọc tức ông đây!"
Thẩm Tùng Châu không nói một lời, chậm rãi bước vào cơn mưa.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng bên cạnh người đàn ông, Trần Sâm lập tức cởi dây an toàn bước xuống xe, thảng thốt kêu lên: "Thẩm Tổng…”
Cách cánh cửa xe mở, mắt thường có thể thấy vẻ mặt người đàn ông u ám, toàn thân ướt sũng, tóc đen rũ xuống, góc trán có m.á.u hòa lẫn với nước mưa chảy xuống.
Nhưng rõ ràng đang nhếch nhác như vậy, khi nhìn thấy Trần Sâm thì mắt Thẩm Tùng Châu hơi nheo lại: "Không phải tôi bảo cậu đi chăm sóc Dao Dao sao? Sao cậu lại tự tiện đến đây?"
"Anh Mạnh gọi điện đến nói rằng anh bị thương, tôi không ngăn được tiểu thư…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/baba-la-nhan-vat-phan-dien/chuong-5.html.]
Chưa nói hết câu.
Cửa xe đột nhiên bị mở ra.
Khoảng khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông rõ ràng sững lại, cứ vậy ngẩn ra.
Tôi đưa chiếc ô đã chuẩn bị sẵn ra, nghiêm túc nói: "Con đến đón Baba về nhà."
---
9
Mưa bỗng nhiên nhỏ lại.
Yết hầu của người đàn ông hơi chuyển động, đáy mắt đột nhiên dâng lên muôn vàn cảm xúc, khóe mắt có vẻ hơi đỏ.
"Về nhà?"
"Vâng!"
Tôi dịch sang một bên, nhường chỗ cho anh: "Chú Trần mua nhiều đồ ăn ngon lắm, chúng ta về nhà cùng ăn! Baba không cần nấu nữa.”
"Được."
Mặt mày Thẩm Tùng Châu trở nên dịu dàng, nhưng anh không ngồi bên cạnh tôi mà ngồi ở ghế phụ, lấy khăn trong xe lau nước trên người.
Vẫn là trợ lý lái xe, nghe thấy lời tôi nói thì vô thức tiếp lời: "Đúng rồi, tiểu thư rất thích món ăn của nhà hàng đó, mỗi lần ăn đều khen không ngớt, cứ như chưa bao giờ được ăn món ngon..."
Tôi: "??"
Trợ lý Trần, chú đang nói cái gì vậy!
Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông, vốn khóe mắt có chút đỏ ngẩn ra, quyết đoán bắt đầu cứng rắn biện minh: "Cơm Baba nấu cũng rất ngon.”
Đáng tiếc, Trần Sâm là một người không có mắt nhìn.
Nghe thấy câu này, miệng người đàn ông há thành hình chữ O, ngạc nhiên hỏi: "Thẩm Tổng lại biết nấu ăn sao? Nhóc con, cháu biết lừa người quá đấy, hahahaha…"
Câu này vừa được nói ra, trong xe bỗng rơi vào một sự im lặng kỳ quái.
Trần Sâm: "Sao vậy?"
Tôi: "…"
Haha.
Chú đoán xem tại sao tôi không cười?