Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bắc Hoan - Chap 4

Cập nhật lúc: 2024-10-23 12:57:24
Lượt xem: 388

13.

[Hệ thống, hệ thống, với tình hình bây giờ, cậu có muốn nói gì không?]

Tôi gục xuống giường, mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

Hệ thống trong đầu ho vài tiếng.

[Tôi đã giải thích tình huống của cô với cấp trên, họ bảo là có thể hiểu được sự mất kiểm soát này.]

[Thế nên, cô chỉ cần hoàn thành cốt truyện là có thể về nhà rồi.]

Cốt truyện à…

[Thế nên cậu muốn tôi để Tạ Quân có tình cảm với mình, rồi làm tổn thương hắn ta à?]

[Cũng có thể hiểu như vậy.]

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

[Chậc, tôi ác quá.]

Trước đây, để hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ cần coi thế giới này là một trò chơi.

Chỉ cần tôi hoàn thành cốt truyện, trò chơi coi như thành công và tôi có thể trở về thế giới hiện thực.

Nhưng bây giờ, trong lòng tôi tràn ngập sự hoảng sợ.

“Thùng thùng.” Tiếng cửa bị gõ.

Tôi đứng lên, nhìn ra cửa.

Ngoài cửa, một bóng người cao lớn đi tới đi lui, có chút do dự.

Một lúc sau, tiếng của cha vang lên.

“Bé ngoan ngủ chưa?”

Tôi bước ra mở cửa, bóng hình căng thẳng đang đứng ở đó.

Trần Mộc Phong gãi đầu, giống như đã lâu không gặp con gái, hành vi có hơi mất tự nhiên.

“Cha cứ tưởng đã làm phiền con rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Sao cha vẫn chưa ngủ thế?”

Cha cau mày, gương mặt hiện lên sự đau khổ.

“Nhớ lại chuyện vừa rồi, nếu không có Tạ Quân, cha sợ lúc đó không bảo vệ được con.”

Tôi cười cười xoay một vòng, để cha thấy là mình vẫn bình an vô sự.

“Đừng nghĩ như thế mà cha, con không sao hết.”

Ánh mắt Trần Mộc Phong xuyên qua tôi, giống như nhìn về một nơi xa xôi nào đó.

“Đúng vậy, cũng may là không sao.”

“Thật may, thật may quá.”

Tôi cứng ngắc hạ tay xuống.

Cảm xúc của cha tràn ngập sự thống khổ, đến cả tôi cũng không khỏi cảm thấy nặng nề.

Ông kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân.

“Con có còn nhớ nương không?”

Tôi lắc đầu.

Không chỉ bởi vì tôi không phải nguyên chủ, mà còn là vì, mẹ của nguyên chủ đã mất từ khi nguyên chủ còn rất nhỏ.

“Lúc đầu, tính cách của nương con cũng y hệt con vậy, cứng đầu cứng cổ, nhưng tính tình rất tốt, biết cách đối nhân xử thế.”

“Nếu như không gặp phải ta, có lẽ nương của con càng hạnh phúc hơn.”

Mẹ của nguyên chủ sinh nguyên chủ vào một đêm tuyết rơi dày đặc, lúc đó bà khó sinh, lại không mời được đại phu.

Nhưng cha nguyên chủ lúc đó lại đang đánh giặc ngoài biên giới.

Trần Mộc Phong luôn nghĩ nguyên nhân vợ mình mất đi là vì không có ông ấy ở bên cạnh.

Vậy nên, ông biến món nợ với vợ mình thành tình yêu thương, đền bù cho Trần Bắc Hoan, biến thành người đàn ông nổi tiếng cuồng con gái trong Kinh thành.

Nhưng mà, cho dù có cưng con gái thế nào, có lẽ mọi chuyện nguyên chủ làm ở Kinh thành, Trần Mộc Phong đều nghe thấy hết.

Nếu đã như vậy, nhất định không thể nói ra câu này.

Chả nhẽ, Trần Mộc Phong đã phát hiện ra gì đó?

Tôi ngập ngừng thử thăm dò:

“Cha, cha có cảm thấy gần đây con gái thay đổi không?”

Ông ấy nhìn tôi, xoa xoa đầu, im lặng một lúc lâu.

Thường nói cha là người hiểu con gái nhất, lâu đến nỗi tôi tưởng mình đã bị vạch trần.

Cho đến khi cha cười rộ lên, chậm rãi nói:

“Con chính là Trần Bắc Hoan, sao có thể thay đổi chứ?”

“Con vẫn là bé ngoan duy nhất của cha.”

Lời của Trần Mộc Phong khiến tôi yên tâm.

Đêm nay nói chuyện với cha lâu như thế, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác của người nhà.

Hóa ra, ấm áp đến thế.

Ngày hôm sau, cha mang một xe châu báu đến viện của tôi.

“Bé ngoan, đây là đồ chơi cha mang từ biên giới về đó.”

“Cha ở biên giới năm năm, rời xa con năm năm, mỗi lần nhìn thấy cái gì vui vui, ta lại nghĩ, không biết bé ngoan nhà mình nhìn thấy sẽ thế nào.”

“Bây giờ, ta cho con những thứ này.”

Giọng cha nghẹn ngào, ôm mọi thứ đến trước mặt tôi như ôm báu vật.

Ông muốn bù đắp lại quãng thời gian mà ông đã bỏ lỡ.

Đèn lồng tráng men của Tây Vực, đồ chơi bằng gỗ bắt chước tiếng chim hót…

Những món đồ chơi không mấy nổi bật ở thời hiện đại, nhưng ở thế giới này, lại là món quà quý giá nhất của cha dành cho con gái.

Mắt tôi đỏ bừng lên.

Tôi muốn giả vờ ngạc nhiên như lần đầu tiên nhìn thấy những thứ đồ hiếm hoi này.

Nhưng vừa mở miệng gọi được một tiếng “cha”, nước mắt lại tuôn ra như suối.

Không.

Tình cảm không cần giả tạo.

“Cha, con rất thích.”

“Bắc Hoan thích mọi thứ mà cha tặng.”

14.

Chiến tranh biên giới cấp bách, cha về nhà mấy ngày rồi lại vội vã rời đi.

Trước khi đi, cha nhìn tôi rất lâu.

“Mỗi lần trở về lại nhìn thấy con trưởng thành hơn, lần này cha nhìn lâu một chút, nhớ rõ bóng dáng của bé ngoan.”

“Bé ngoan ở nhà phải biết chăm sóc bản thân mình nhé.”

Tôi nặng nề gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn dần rời khỏi tầm mắt.

[Hệ thống, làm sao đây, hình như tôi có tình cảm với thế giới này.]

Tôi lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, hệ thống trong đầu kêu mấy tiếng.

[Cô… cô đừng dọa tôi.]

[Những thứ này đều là giả, Trần Bắc Hoan, cô đến đây là để cứu sống cơ thể ở hiện thực của cô đó.]

[Nhưng mà ở thế giới thực, tôi cô đơn một mình, không ai dựa dẫm, mà ở đây…]

Hệ thống ngắt lời tôi.

[Trần Bắc Hoan, bọn họ đối tốt với cô là vì hiện tại cô dùng cơ thể của con gái Trần Mộc Phong, nếu bọn họ biết được chân tướng…]

Cậu ta dừng lại, lạnh lùng.

[Trần Bắc Hoan, giả suy cho cùng vẫn là giả.]

Tôi sửng sốt nhìn vào hai bàn tay mình.

Chẳng biết đâu là thực tại, đâu là giả mạo.

Nhưng mà, tôi quả thật giống như một con chuột nhắt, tham lam tận hưởng khoảng thời gian trộm được này.

Tôi thở dài.

[Thôi được rồi, vậy thì quay về, về cái gọi là “thế giới thực”.]

Hệ thống sợ tôi thật sự bị tình cảm làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ, ngay trong ngày liền đưa ra nhiệm vụ mới:

[Làm hỏng mặt dây chuyền ngọc mà Tạ Quân luôn mang theo bên người.]

Lúc này, tôi đang đọc cuốn sách về Tây Vực mà cha mang về, sau khi nghe thấy nhiệm vụ, liền lật người lại, trùm chăn kín đầu.

Giống như một con chim cánh cụt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bac-hoan/chap-4.html.]

[Cậu có biết dây chuyền ngọc đó có ý nghĩa như nào với Tạ Quân không?]

Trong cốt truyện gốc, Tạ Quân còn có một người em trai nhỏ hơn ba tuổi, nhưng đáng tiếc là chưa kịp đầy tháng đã bị người ta hại chết.

Mà mẫu thân của Tạ Quân cũng trở nên điên loạn, không bao lâu sau liền qua đời.

Còn là bị cung nhân phát hiện t.h.i t.h.ể ở trong một cái hồ không tên.

Dây chuyền ngọc này, là dây ngọc được em trai đeo lúc chào đời, sau đó được Tạ Quân đeo bên người.

Có thể nói, làm hỏng dây chuyền ngọc của Tạ Quân, là muốn nửa cái mạng hắn.

Mà người phải làm hỏng dây chuyền ngọc là tôi đây kết cục chỉ có một, đó chính là cái chết.

[Đừng như thế, vui lên, còn có tôi mà.]

[Cậu thì có tác dụng gì.] Tôi chế giễu không thương tiếc.

[Này, đừng coi thường tôi chứ. Tôi sẽ lấy ra lá bài của mình.]

Lá bài mà hệ thống nói là tự đăng nhập mình vào thế giới.

Tôi chỉ biết im lặng, nhìn cậu bé dễ thương cao bằng mình ở trước mặt.

Sau đó, gào thét trong lòng.

“Hệ thống đại nhân, sao cậu không nói cậu dễ thương như này chứ?”

“Cái mặt nhỏ nhắn mọng nước này, lại còn cái khí chất lạnh lùng này nữa.”

“Cậu để một cô bé thích ngụy trang (cosplay) như tôi phải làm sao đây.”

Hệ thống đẩy cánh tay đầy hưng phấn của tôi ra.

“Bình tĩnh, chúng ta có cùng tính hướng.”

Sau đó, tôi mới thực sự hiểu có cùng tính hướng là gì.

Hệ thống đưa tôi đến kỹ viện.

“Đến đây làm gì?” Tôi tò mò hỏi.

Hệ thống rít lên: “Bí mật.”

Hệ thống chọn ra bảy tám kỹ nam có thiết lập không giống nhau, có kiểu lạnh lùng, tà ác, tàn nhẫn,…

Quen tay đến mức tôi cảm thấy cậu ta không phải lần đầu đến.

“Cậu nói thật đi, có phải cậu có tâm tư gì không?”

“Yên tâm, tôi không cười cậu đâu.”

“Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm người anh em lạnh lùng kia lâu như vậy, có phải cậu thích kiểu đó không?”

Tôi lén lút đến gần hệ thống, hệ thống không kiên nhẫn “hừ” một tiếng.

“Tôi để cô xem đó.”

Cậu ta quay đầu tôi, để tôi nhìn vào kỹ nam lạnh lùng kia.

Anh chàng nhận ra ánh mắt của tôi, nhìn tôi dịu dàng cười một cái.

Hệ thống bình tĩnh nói:

“Không phải kiểu tôi thích, tôi thích m.ô.n.g cong cơ.”

“Với lại, nam chính đến rồi.”

?????

Hệ thống cười he he: “Cô tự cầu phúc nhé.”

Vừa dứt lời, tôi thấy tim mình nhói lên.

Quay đầu lại liền thấy sắc mặt tăm tối của Tạ Quân.

Tôi lúng túng vẫy tay: “Hi, lâu rồi không gặp.”

16.

Tạ Quân vắt tôi lên như vắt con gà.

Bây giờ hắn được Hoàng thượng trọng dụng, đã không còn là Thất hoàng tử tôi có thể tùy ý bắt nạt nữa.

Tạ Quân nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ.

“Quận chúa đúng là hứng thú bừng bừng.”

“Một hai ba bốn… tám người, quận chúa vui quá nhỉ.”

Tôi lập tức lắc đầu.

Tôi chỉ đi với hệ thống thôi mà, có phải tôi kêu ra đâu.

Này, không đúng, hệ thống đâu?

Tôi nhớ đến câu nói cuối cùng của hệ thống trước khi rời đi –

Tự mình cầu phúc, hóa ra là như này.

Tạ Quân bề ngoài đã tức giận, trong lòng còn tức giận hơn.

[Chả nhẽ cái đám này còn tốt hơn ta sao?]

[Có một mình ta còn chưa đủ à?]

[Lăng nhăng như này, vẫn nên trói vào thôi.]

[Trong phủ vừa mới đánh xong một cái lắc chân bằng vàng, hai chân này của bé ngoan không nghe lời, hay là trói lại nhỉ.]

Tôi nghe xong liền hoảng sợ.

Thấy Tạ Quân thật sự định hành động, tôi lập tức mở miệng giải thích.

“Không phải, không phải, hiểu lầm rồi.”

Tạ Quân vô cảm nói.

“Thế người giải thích xem nào.”

Tôi vắt óc suy nghĩ.

Hệ thống c.h.ế.t tiệt, dám lừa tôi.

“Ta… thật ra là ta đi điều tra một vài chuyện.”

Trong đầu đột nhiên lóe lên cốt truyện, ở cốt truyện gốc, chủ nhân của tầng lầu này, chính là thủ lĩnh của đám áo đen kia.

“Đúng vậy! Đám áo đen trong yến tiệc lần trước, bổn quận chúa phát hiện ra chút đầu mối ở đây.”

Tính ra thì, hôm nay cũng là ngày Tạ Quân muốn đến đây điều tra.

Thế nên, hệ thống đã lên kế hoạch từ sớm để tôi chạm mặt với nam chính.

Có thể nào chọn cách tử tế hơn không?

Sao tôi cứ có ảo giác mình đi ngoại tình thế?

Tôi kiên quyết nhìn Tạ Quân, cố gắng chứng minh.

Nhưng tiếng lòng của Tạ Quân nói cho tôi biết:

Hắn, hoàn toàn, không! Hề! Tin!

Tạ Quân ôm tôi vào lòng, đám người xung quanh bắt đầu tản đi.

Đặc biệt là tên kỹ nam lạnh lùng, nhanh như bay mà biến mất.

Tôi cố gắng để được thả xuống.

Tiếng lòng Tạ Quân cứ hiện lên trong tâm trí tôi:

[Khiêu khích ta, nhưng lại chỉ có mình ta chịu sự tra tấn.]

[Rõ ràng đã chọn ta làm chó rồi, sao còn muốn con ch.ó khác?]

[Chủ nhân không nghe lời, phải trói vào thôi.]

Thôi xong, Tạ Quân muốn chơi thật rồi.

Trong nháy mắt, nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hai ngày trước hiện lên trong đầu tôi.

Hình như mục đích của hệ thống là lúc này!

Tôi vòng tay qua cổ Tạ Quân, quả nhiên lôi ra được một dây chuyền ngọc.

Cái chạm ấm áp mang theo nhiệt độ cơ thể của Tạ Quân.

Tôi nhẹ nhàng dùng lực, mặt dây chuyền ngọc bị tôi giật ra.

“Chiếc vòng này rất quan trọng với ngươi phải không?”

“Tạ Quân, thả ta xuống, nếu không…”

Tạ Quân dừng lại.

Tôi giơ mặt dây chuyền lên đầu, sẵn sàng ném xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu nhìn kỹ, tay tôi đang run rẩy.

“Quận chúa, đừng đùa nữa.”

“Ta không có đùa.”

Tạ Quân nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn.

Khi ánh mắt giao nhau, Tạ Quân mỉm cười.

“Vậy thì ném đi.”

Loading...