BÁC SĨ THÚ Y XUYÊN ĐẾN THẾ GIỚI THÚ NHÂN - C7
Cập nhật lúc: 2024-08-05 13:43:07
Lượt xem: 516
10.
Đêm đó, tôi mơ thấy Xà Vương.
Tôi đang ở trong rừng mưa nhiệt đới, bị một con rắn lớn quấn quanh.
Cổ ngày càng bị siết chặt, có thể mất mạng bất kì lúc nào.
Nhưng con rắn trắng xinh đẹp ấy bỗng nhiên lại buông lỏng tôi ra.
Hắn nhẹ nhàng cúi đầu.
Khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Bởi vì giấc mơ này.
Ngày tiếp theo làm việc, tôi có hơi thất thần.
Cho đến khi tôi nhận được thông báo trả lương.
Lương tháng này cộng với tiền thưởng giải phẫu, khoảng chừng năm vạn tinh tệ.
Đây là số tiền lương đầu tiên tôi nhận được kể từ khi bước vào thế giới này đó!
Sau khi trả một phần khoản vay của nguyên chủ, trừ đi phí sinh hoạt, tôi phát hiện vẫn dư ra một ít.
Trong hôm ấy, khi đổi thuốc cho sói đen, tôi đưa hắn ra cửa hàng thú cưng để hắn giúp tôi chọn vài cái ổ.
“Ổ?”
Sói đen hỏi tôi: “Mua ổ làm gì?”
“Cho mấy anh ở dạng thú dùng đó! Trong tiệm có mấy cái rương chăn nuôi thú cưng, tôi nhìn mà phát thèm lâu rồi.”
Tôi bẻ ngón tay, nhớ rõ như in.
“Rương của Xà Vương có thể lót nhánh cây để trườn bò, lồng chim của Huyền Phượng có thể thêm dây gai và cán đứng…. Đúng rồi, anh thích kiểu gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bac-si-thu-y-xuyen-den-the-gioi-thu-nhan/c7.html.]
“.... Tôi thì không cần đâu.”
Nói rồi, hắn hóa về hình người.
Cốt tướng của sói đen rất có chiều sâu, lại còn sở hữu một đôi mắt phượng, trời sinh đứt lông mày, lạnh lùng hờ hững, là cái kiểu đẹp trai rắn rỏi mà nam nữ già trẻ đều thích ấy.
Mỗi lần trông thấy dạng người của hắn, tôi đều bị mạnh mẽ hút hồn mười mấy giây.
Càng đừng nói đến dáng người của hắn.
Thân cao 1m9, vai rộng eo hẹp, vừa đẹp đẽ lại vừa mang đến cảm giác rất có lực.
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc mới gặp, tôi giẫm lên lồng n.g.ự.c của sói đen, thần sắc hắn khuất nhục trừng mắt nhìn tôi…..
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Không được, dừng lại!
Tôi và sói đen bước ra khỏi cửa hàng sau khi mua rương chăn nuôi.
Mắt thấy thời gian còn sớm.
Tôi chủ động hỏi hắn: “Muốn đi ăn cơm không?”
Sói đen từ chối cho ý kiến, chỉ gật gật đầu.
Chúng tôi chọn một nhà hàng.
Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng còi báo động chói tai vang lên.
Nhân viên tiếp khách ở cổng đánh giá sói đen từ trên xuống dưới, khinh bỉ liếc mắt.
“Nhà hàng của chúng tôi cấm thú nhân bước vào.”
Tôi vừa định quay người đi nhà hàng khác, lại nghe thấy nhân viên tiếp khách dùng giọng khinh thường nói.
“Thú nhân mà cũng có cửa đặt chân vào phòng ăn của con người à? Ăn chút chất dinh dưỡng là được rồi, vậy mới xứng chứ.”