Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạch Nguyệt Quang của Vương Gia - 10

Cập nhật lúc: 2024-10-30 00:27:59
Lượt xem: 189

24

 

Đã lâu rồi ta không thấy Tần Nhược mất bình tĩnh như vậy. Vừa bước vào gặp ta, nàng đã bắt đầu khóc lóc:

 

“Ta thật sự không hiểu.”

 

“Tại sao tỷ lúc nào cũng giữ cái vẻ rộng lượng này?”

 

“Ta đã cướp đi phu quân của tỷ ngay đêm tân hôn, vậy mà tỷ không tức giận.”

 

“Ta đã bao lần gọi biểu ca rời khỏi phòng tỷ, mà tỷ cũng chẳng hề bực mình.”

 

“Tỷ chữa lành bệnh cho ta, rồi ta vào vương phủ, tỷ không hề lo lắng chút nào, sau này còn vì ta mà xin phong làm phi.”

 

“Ta từng nghĩ, là vì tỷ có con, nên mới có khí thế như vậy.”

 

“Nhưng bây giờ người khác cũng sắp có hoàng tử rồi, thậm chí còn nhiều hơn cả tỷ, mà tỷ vẫn không hề lo lắng, vẫn rộng lượng đẩy hoàng thượng đến bên cạnh nàng ấy!”

 

“Tỷ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”

Nhất Phiến Băng Tâm

 

“Chẳng lẽ không nên tranh, không nên giành hay sao?”

 

“Ta không hiểu, thật sự không hiểu.”

 

Nàng nói một hơi dài, sau đó nhìn ta bằng ánh mắt căm hận.

 

Nhưng dù nàng rất tức giận, khóe mắt vẫn rơi vài giọt lệ.

 

Ta thở dài.

 

Thu lại nụ cười.

 

Ta luôn giữ nụ cười ôn hòa trên môi suốt bao năm.

 

Nhưng không phải vì ta thích cười.

 

Chỉ là nụ cười có thể che giấu cảm xúc trong lòng.

 

“Muội đã đến chỗ Lâm tài nhân,” ta nhìn nàng với ánh mắt không tán thành.

 

Trước kia, ta từng nghĩ sẽ dựa vào Bạch Nguyệt Quang để đấu với nữ chính.

 

Nhưng sau này, Tần Nhược đã thay đổi rất nhiều.

 

Tính cách của nàng đã mềm mại hơn, cố gắng trở nên rộng lượng.

 

Vì thường xuyên đến thăm ta, đôi lúc nàng còn chia sẻ với ta những điều trong lòng.

 

Chúng ta đều là phụ nữ, ta không muốn nhìn thấy nàng vì tranh sủng mà trở nên méo mó.

 

Đôi khi ta khuyên bảo nàng đôi chút, dù không phải bạn bè, cũng không còn là kẻ thù.

 

Giống như bây giờ, nàng dường như đang tức giận với ta, nhưng cũng lo lắng cho ta.

 

Ta từng nghĩ nàng đã hiểu rõ mọi chuyện, như ta.

 

Hóa ra nàng vẫn còn mơ hồ, chưa tỉnh ngộ.

 

Dưới ánh nhìn bình thản của ta, Tần Nhược dần bình tĩnh lại, nhưng sự bối rối đã lộ rõ.

 

Nàng nói: “Ta nhìn thấy Lâm tài nhân, nàng ấy giống ta trước kia đến lạ.”

 

“Ta thấy nàng cùng hoàng thượng nói cười, hoàng thượng vì nàng mà phủi đi chiếc lá rơi trên mái tóc, khiến ta như nhìn thấy chính mình ngày trước, cùng biểu ca ở vương phủ…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bach-nguyet-quang-cua-vuong-gia/10.html.]

 

“Biểu ca... không, hoàng thượng, chẳng phải ngài ấy không thích kiểu như ta sao?”

 

“Chẳng lẽ chỉ vì Lâm tài nhân có con?”

 

Nàng nhìn ta đầy bối rối, mong chờ một câu trả lời.

 

Nhưng ta lại không biết nên nói từ đâu.

 

Nàng từng đau khổ, cũng từng được Triệu Lang cứu ra khỏi bể khổ. Tình cảm của nàng đối với Triệu Lang không giống như ta.

 

Triệu Lang đối với ta, cùng lắm là sự nửa tình nửa hờ.

 

Còn đối với Tần Nhược, lại là sự tuyệt tình lạnh lùng.

 

Những chuyện như thế này, chỉ có thể tự mình hiểu ra, làm sao người khác có thể nói rõ được.

 

Ta chỉ có thể an ủi nàng, khuyên nhủ: “Trong lòng hoàng thượng, tất nhiên vẫn có muội.”

 

25

 

Tần Nhược đau khổ một thời gian dài.

 

Ta còn nghĩ, đã chăm lo tốt cho tân sủng của hoàng đế rồi, đừng để tình cũ của hắn vì thế mà buồn bã bệnh tật.

 

Tần Nhược vốn có bệnh cũ.

 

Làm hoàng hậu thế này, quả thực chẳng dễ dàng chút nào.

 

Nhưng đời thật khó lường.

 

Lâm Nhược Vũ vừa được Triệu Lang sủng ái chưa đầy ba tháng, thì lại mất sủng.

 

Nghe nói mấy hôm trước, Triệu Lang mặt mày lạnh lẽo rời khỏi Cung Tê Vân, từ đó không hề quay lại.

 

Khi ta đến Cung Tê Vân mới phát hiện, chỉ mới hơn nửa tháng không gặp, bụng của Lâm Nhược Vũ đã lớn hẳn, mang thai mới sáu tháng nhưng trông như người ta sắp đến ngày sinh nở.

 

Diện mạo của nàng cũng thay đổi rất nhiều.

 

Khi mới có thai, làn da nàng trắng nõn, tóc đen bóng, còn rạng rỡ hơn cả lúc chưa mang thai.

 

Nhưng giờ đây, tóc nàng đã xơ xác, khuôn mặt xuất hiện đốm nâu, tay chân sưng phù, không thể gọi là xinh đẹp được nữa.

 

Đến cả khóc nàng cũng không dám lớn tiếng, nói là sợ bị nôn.

 

Ta đột nhiên nhận ra rằng, một thiếu nữ tuổi còn trẻ như nàng mà mang thai năm đứa con quả thực là vô cùng nguy hiểm và đáng sợ.

 

Trong cốt truyện nói nàng sẽ thuận lợi, nhưng thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

 

Lúc này ta không còn bận tâm Triệu Lang vì sao chán ghét nàng.

 

Cũng chẳng còn nghĩ đến nếu hoàng tự gặp chuyện, ta sẽ gánh trách nhiệm gì.

 

Ta thật sự lo lắng cho nàng từ tận đáy lòng.

 

Có lẽ sâu thẳm trong lòng mỗi người, đều mang lòng thương xót với những người yếu đuối.

 

Hoặc cũng có thể là sự đồng cảm.

 

Là phụ nữ, quả thực sinh ra đã khó khăn.

 

Một lần sinh năm đứa, người khác còn cho rằng nàng đầy phúc khí.

 

Phúc khí ấy để họ nhận, liệu họ có dám không?

Loading...