Bạch Nguyệt Quang - Phần 5
Cập nhật lúc: 2024-04-10 17:25:09
Lượt xem: 671
Tôi xoay người bước xuống lầu, vừa mở cửa đã bị vòng tay rộng lớn của Trần Cận Châu ôm vào lòng.
Không cho tôi nói, bàn tay lớn của anh ôm sau đầu tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi, hôn lên dái tai tôi.
"Tô Tô, hắn chỉ là giống chứ không phải anh. Anh không phải là kẻ c ặn b ã."
"Em không thể coi anh ta là anh được, anh rất yêu em, không đành lòng nhìn em phải chịu bất công."
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
"Tần Tô Tô, anh đã trở lại rồi, kẻ thay thế kia, em có thể đừng liên lạc với hắn ta nữa không?"
Trần Cận Châu cố gắng chinh phục tôi, nhưng tiếng nức nở của tôi đã khiến anh ấy dừng lại.
Năm năm trước, tôi và Trần Cận Châu yêu nhau, nhưng lại gặp tai nạn trên đường đến chúc mừng sinh nhật tôi, trở thành người thực vật.
Để chữa b ệnh, bố mẹ anh đã đưa anh ra nước ngoài chữa trị, còn cảnh cáo tôi rằng nửa đời sau không được làm phiền Trần Cận Châu nữa.
Tôi dằn vặt suốt mấy năm, cho đến khi nhìn thấy Phó Thẩm Diên, một người trông rất giống Trần Cận Châu.
Đêm đó tôi s ay khướt, dũng cảm bước đến gần anh ta, nói rằng anh giống hệt người tôi yêu.
Tôi nói sự thật nhưng ta lại tưởng tôi đang đùa.
Anh ta đưa tôi ra khỏi quần bar, nói tôi hãy làm bạn gái anh ta.
Nhìn khuôn mặt giống hệt Trần Cận Châu, dưới sự k ích th ích của men rượu, tôi gật đầu.
Tôi đang nghĩ nếu nên nói chuyện với ai, thà nói chuyện với người mang khuôn mặt giống Trần Cận Châu, có khi như vậy tôi mới không quên đi anh ấy.
Vì thế, tôi cố gắng đối xử tốt với Phó Thẩm Diên.
Mối quan hệ của tôi và Phó Thẩm Diên, tôi biết anh ta là người thừa kế Phó gia giàu có nhất phía bắc Bắc Kinh. Còn tôi trong mắt bọn họ, chỉ là một con chim hoàng yến.
Mọi người lúc nào cũng coi thường tôi, chờ xem trò cười của tôi, nhưng tôi đều không quan tâm.
Tôi chỉ muốn đối xử tốt với Phó Thẩm Diên, bởi vì tôi không thể chạm vào người trong lòng mình. Tôi không thể làm bữa sáng cho anh ấy, không thể ôm chặt anh ấy, không thể nằm trên vai nói "em yêu anh" với anh ấy.
Nhưng bạch nguyệt quang của Phó Thẩm Diên xuất hiện, Trần Cận Châu cũng đã quay trở về.
Vài năm trôi qua bằng câu nói "Anh đã trở về".
Có lẽ vì buồn mà khóc nhiều đến nỗi thiếu dưỡng khí, Trần Cận Châu vội vàng ôm tôi, bế công chúa.
Tôi không hỏi những năm qua anh đã ở đâu, dạo này thế nào, hay anh có nhớ tôi không.
Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Như thể chỉ cần tôi khóc hết nước mắt thì mọi đau đớn, thống khổ những năm qua đều sẽ tan biến.
Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Trần Cận Châu, lúc tỉnh lại đã ở trên giường trong phòng ngủ.
Trong bếp có âm thanh bận rộn, tôi đi chân trần vào bếp, lặng lẽ nhìn Trần Cận Châu nghiêm túc nấu nướng, chỉ sợ lỡ phát ra tiếng động lớn, sẽ tỉnh giấc, mộng sẽ tàn.
"Ngũ Ngũ, sao em không đi dép?"
Không biết Trần Cận Châu đã bước đến cạnh tôi từ lúc nào, dùng một tay bế tôi lên, đi đến sô pha rồi đặt tôi xuống.
Tôi tự véo đùi mình, nhìn khuôn mặt dịu dàng đã trở nên chững chạc của Trần Cận Châu, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình.
"Nếu em cứ nhìn anh thế này, anh sẽ có lý do để nghĩ là, chúng ta mới gặp một ngày, em lại có ý định sống với tôi cả đời." Trần Cận Châu cố ý trêu chọc.
Tôi bĩu môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bach-nguyet-quang/phan-5.html.]
Anh ấy luôn xấu xa như vậy.
Tương tự những gì anh ấy nói, giúp tôi chống lại hai nam sinh cuối cấp trêu chọc tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Vừa định nói anh lớn rồi mà còn không nghiêm túc, thì điện thoại của Phó Thẩm Diên đã gọi tới:
"Tần Ngũ, cô vậy mà dám nói chia tay với kim chủ của mình sao? Có phải mấy năm nay tôi đối xử với cô quá tốt, cô liền nghĩ tôi và cô bình đẳng không?"
"Mấy năm nay, cô uống rượu của tôi, ăn cơm của tôi. Không có tôi cũng chẳng có cô ngày hôm nay, huống chi đến việc bước chân vào giới thượng lưu."
"Cô đã hưởng thụ tất cả những gì thuộc về Giang Dao, mấy hôm nay lại giày vò cô ấy đau khổ như vậy. Không phải cô nên xin lỗi cô ấy à?"
"Giang Dao nói chỉ cần cô xin lỗi cô ấy, cô ấy sẽ giữ bên cạnh làm người giúp việc. Công đòi bao nhiêu cũng được, phòng tranh của cô ấy cần nhân lực."
Lúc này tôi mới giận ra, lúc tôi cảm thấy bức xúc nhất thì không hề cảm thấy tức giận một chút nào.
Thanh âm không chút cảm xúc: "Phó Thẩm Diên, anh thật nhàm chán."
Trước đây anh ta đối xử với Giang Dao như thế nào, hiện tại cũng đối xử với tôi y như vậy.
Có lẽ vì không nghĩ đến tôi sẽ trả lời như vậy, đối phương vô cùng sửng sốt.
Tôi nói tiếp: "Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi."
Nếu Giang Dao không xuất hiện, thú thật tôi vẫn bị hành động của Phó Thẩm Diên làm cho trầm mê không dứt.
Bởi gương mặt ấy thực sự quá giống Trần Cận Châu, nhất là cách anh ta dịu dàng nhìn tôi.
Nhưng bây giờ thì hắn đã không còn giống nữa, bạch nguyệt quang của hắn không có quy củ, Trần Cận Châu sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy.
Sau khi cúp máy, tay tôi run lên vì tức giận, Trần Cận Châu áp tay lên mặt tôi, nghiêm túc nói: "Tô Tô, em đã làm rất tốt."
Anh cong môi, rất hài lòng với thái độ vừa rồi của tôi với Phó Thẩm Diên.
Tôi đặt điện thoại xuống, bản thân tôi còn hài lòng với chính mình hơn anh ấy, ba năm trôi qua, tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Chủ nhân thực sự đã trở về, tôi sẽ không bỏ lỡ "kẻ cặn bã" tưởng tôi đã có tình cảm với bạch nguyệt quang đâu.
Tôi níu lấy gáy Trần Cận Châu: "Em đói rồi."
Trần Cận Châu vội vàng đi vào bếp, bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra.
Anh kể cho tôi về những gì anh đã trải nghiệm trong vài năm qua.
Chỉ nửa năm sau khi ra nước ngoài, anh đã tỉnh lại, ba Trần cùng một người bạn đi đầu tự, sự nghiệp vô cùng thành công.
Bố mẹ không đồng ý để anh về Trung Quốc tìm tôi, hứa rằng chỉ khi anh thành công tiếp quản sản nghiệp của gia đình mới để anh tự do làm theo ý mình.
Anh đã thực sự chăm chỉ thực hiện việc này.
"Anh quay về Bắc Kinh, việc đầu tiên là đi tìm em, tiếp theo sẽ phát triển ở Bắc Kinh. Bắc Kinh hẳn là vẫn còn gia tộc hưng thịnh như Trần gia thôi."
Trần Cận Châu bế xốc tôi lên, dịu dàng nhìn vào mắt tôi, nhưng giọng nói lại tràn đầy cao ngạo cùng uy nghiêm: "Tô Tô, anh muốn cưới em. Trước đây muốn cưới em, sau khi gặp lại càng muốn hơn."
Tôi nhìn bức ảnh Giang Dao vừa gửi vào điện thoại, que thử thai hiện hai vạch.
Nó đủ để chứng minh rằng, họ đã ngủ với nhau trước khi chúng tôi chia tay.
Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về vở kịch mà Phó Thẩm Diên dàn dựng suốt khoảng thời gian vừa qua.
Thấy tôi mất tập trung, Trần Cận Châu vươn tay tắt điện thoại di dộng của tôi: "Tô Tô?"