Bạn Cùng Bàn Xuyên Đến Luôn Khiêu Khích Tôi - 13
Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:02:20
Lượt xem: 27
13
Lần này, mấy ngày rồi Trần Mẫn Mẫn không về.
Cho đến chạng vạng ngày thứ sáu, lúc tôi vừa đẩy cửa ký túc xá ra thì thấy cô ta đang nằm yên trên giường không nhúc nhích.
“Trần Mẫn Mẫn?” Tôi gọi thử.
Cô ta ừ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy tôi thì cứ như hồi quang phản chiếu, lục tục bồ xuống khỏi giường.
Trên mặt là nụ cười khoe khoang.
“Cô về rồi, không có ai để chia sẻ, tôi suýt nghẹn c.h.ế.t rồi.”
Cô ta mở tủ quần áo: “Cô có tin không, cặp anh em sinh đôi kia tặng tôi nhiều đồ đẹp lắm, còn đưa chìa khóa biệt thự của bọn họ cho tôi cơ.”
Tôi nhìn lướt qua đống đồ trong tủ của cô ta, thuần thục tỏ vẻ hâm mộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-ban-xuyen-den-luon-khieu-khich-toi/13.html.]
“Oa, đẹp quá.”
Trần Mẫn Mẫn càng thêm đắc ý.
Cô ta đóng tủ lại, lại lây từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhung tơ, hất cằm quăng cho tôi.
“Thẩm Bội Vi, cô mau cảm ơn tôi đi, nếu không phải có tôi nhắc nhở, bọn họ còn chẳng thèm nhớ ra phải tặng quà cô. Mở ra xem đi.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhìn thấy một chiếc vòng cổ đá quý, lập tức kinh hỉ che miệng.
“Trời ơi, đẹp quá đi!”
Trần Mẫn Mẫn dựa vào tường, như cuối cùng cũng thấy cảnh cô ả mong đợi, lộ ra vẻ thỏa mãn “Quả nhiên là như thế”.
“Chà.” Cô ta thở dài một hơi, “Xem cô vui chưa kia, tôi không nỡ lòng nào nói cho cô biết, đó chỉ là hàng tặng kèm thôi.”
“Cái gì?”
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Ánh mắt Trần Mẫn Mẫn đầy mỉa mai: “Ha ha ha, thật ra tôi nhìn trung một chiếc vòng cổ khác cơ, nên bọn họ mua cho tôi, nhân viên cửa hàng nhân tiện tặng cho thôi.”