BẠN CÙNG NHÀ TRÀ XANH - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-23 17:24:20
Lượt xem: 137
Mùa đông lúc tan làm, trời đã tối sầm lại rồi. Tôi cuộn mình trong chiếc áo khoác lông, leo lên chiếc xe điện nhỏ của mình, bỗng nhiên một chiếc xe BWM màu đen đ.â.m thẳng vào tôi. Hơn thế phanh trên chiếc xe điện của tôi cũng đột nhiên bị hỏng.
Nhờ sự huấn luyện của mẹ, trong cái khó ló cái khôn, tôi trực tiếp nhảy ra khỏi xe, ngã xuống luống hoa bên cạnh trong phút chốc, chiếc xe điện lúc đó cũng bị chia năm xẻ bảy.
Tôi sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chưa kịp phản ứng lại, phát hiện chiếc xe trước mắt vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, chiếc xe bấm còi hai tiếng, cửa xe hạ xuống để lộ ra khuôn mặt kiểu ngạo của Châu Chính Vũ và Quan Tâm Nhã ngồi ở ghế phụ đang dương dương tự đắc. Còn tôi thì toàn thân đầy bùn, thảm không thể nói.
Châu Chính Vũ huýt sáo : [ Lần này cho cô một bài học, đừng có mà không biết trời cao đất dày. Dám động vào người của lão tử, lão tử có cách để g.i.ế.c c.h.ế.t cô.]
Quan Tâm Nhã liếc tôi một cách đầy khiêu khích, sau đó ôm lấy cánh tay Châu Chính Vũ: [ Chính Vũ, đừng như thế, dù sao cô ấy cũng là người yêu cũ của anh.]
[Hừ.] Châu Chính Vũ nhếch mép : [Lão tử chẳng qua là nhìn thấy cô ta xinh đẹp nên tùy tiện chơi bời một chút thôi, cô ta còn giả vờ là dạng con gái thuần khiết, đến cả hôn cũng không cho, sau lưng không biết đã bị chơi qua bao nhiêu lần rồi.]
Tôi bày ra vẻ mặt cạn lời nhìn về phía Châu Chính Vũ, nếu như không phải chân bà đây bị trẹo, không đứng lên được, nếu không nhất định có thể đá bay đầu anh.
Châu Chính Vũ nhìn thấy tôi không nói gì, quay đầu liền cùng Quan Tâm Nhã hôn môi. Tôi đúng là đời trước tạo nghiệp nên đời này mới phải đứng nhìn hai con heo hôn nhau. Không thể chịu đựng được nữa, tôi ôm bụng nôn thốc nôn tháo.
Châu Chính Vũ mặt đen lại, mở cửa xe bước xuống : [ Cho thể diện mà không cần, hôm nay tôi thay Tâm Nhã giáo huấn cô một trận.]
Mắt nhìn thấy tay của Châu Chính Vũ sắp hạ xuống, bỗng nhiên một đôi bàn tay bỗng ngăn lại, túm lấy cánh tay của Châu Chính Vũ.
Tôi nhìn thấy bóng lưng của Giang Niên, dưới ánh đèn đường, xương quai hàm tinh tế, mặc một chiếc áo khoác xám đen, anh ấy trông như một vị thần.
Châu Chính Vũ liền mở miệng mắng người : [ Bớt quản chuyện người khác lại, biến.]
Tôi không nhìn rõ biểu tình của Giang Niên, chỉ nghe anh ấy nói : [ Tự mình c.út, hay để tôi đánh gãy chân rồi c.út.]
Châu Chính Vũ so sánh chiều cao, sau vài giây hoang mang, chỉ bỏ lại một câu chửi thề, sau đó liền vội vội vàng vàng biến mất.
Giang Niên quay đầu, giơ tay ra định đỡ tôi dậy. Tôi đột nhiên cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Lúc đầu còn muốn khiến cho Châu Chính Vũ phải đền 180 vạn nữa kìa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-nha-tra-xanh/chuong-7.html.]
Giang Niên hình như nhìn thấy được cảm xúc tiếc nuối của tôi : [ Muốn bị đánh đến vậy sao?]
[ Ả? Không, không muốn.]
Tôi túm lấy tay của Giang Niên, lúc đang mượn lực để đứng dậy, chân bị thương bỗng nhiên nhói lên một cái, theo quán tính tôi liền đổ về phía trước. Cánh tay dài của Giang Niên liền vội vàng đỡ lấy tôi.
Mùi hương gỗ mộc mạc phút chốc tràn đầy khoang mũi, tim của tôi đập điên loạn không ngừng.
Cũng may, Giang Niên không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của tôi, chỉ liếc nhìn chân của tôi một cái : [ Có ổn không?]
Tôi lắp ba lắp bắp : [ Vẫn… vẫn ổn.]
[Tôi đưa em về nhà.] Anh ấy đỡ lấy cánh tay tôi, dìu tôi từng bước lên xe.
Tôi đè lại trái tim đang nhảy loạn xạ ở trong ngực, dè dặt hỏi Giang Niên : [ Thầy Giang, camera ở đoạn đường này thuộc quyền quản lí của bệnh viện đúng không?]
Giang Niên trầm mặc một lúc, chỉ “ừm” một tiếng.
[Vậy em có thể…]
[ Có thể.]
Tôi liền đứng hình, anh có biết có thể gì không mà trả lời là có thể.
Giang Niên mắt nhìn thẳng về phía trươc : [Ngày mai đến văn phòng lấy video.]
Dừng lại một lúc, lại nói tiếp : [ Chân của e bị thương rồi, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Ngày mai tôi gửi video đến cho em.]