Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN CÙNG NHÀ TRÀ XANH - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-24 17:24:00
Lượt xem: 186

Mãi cho đến tận buổi chiều ngày thứ 2, Quan Tâm Nhã mới từ bên ngoài quay về. 

[ Ngôn Ngôn, chuyện hôm qua mình xin lỗi nhé, Chính Vũ không phải cố ý đâu, anh ấy chỉ là quá yêu mình thôi.]

Cô ta đeo vòng vàng vòng bạc, toàn thân đều là hàng hiệu lảng vảng đứng trước mặt tôi, sợ tôi như không nhìn ra được Châu Chính Vũ đã bỏ bao nhiêu tiền ra cho cô ta. Sau đó liền đem khăn quàng kéo thấp xuống, hướng về phía tôi để lộ ra vết dâu tây ở trên cổ :

[ Tình yêu phải cần cả hai người đều phải bỏ ra mới được, Ngôn Ngôn cậu đúng là không biết trân trọng mà.]

Mùi trà nồng nặc, đồ ăn vặt trong tay cũng không còn thơm nữa rồi.

Tôi ngẩng đầu : [ Cô có thấy ai trân trọng rác rưởi hay chưa?]

Nụ cười trên mặt cô ta chợt tắt, khinh thường mà nhìn tôi : [ Sầm Ngôn, lẽ nào tôi nói sai hay sao?]

[Sao?]

[ Bố của Chính Vũ là thương nhân giàu có, anh ấy sau này được kế thừa công ty, nếu như không phải ban đầu cậu hay bỏ rơi anh ấy, mình cũng sẽ không nhanh như thế mà đắc thủ, mình còn cần phải cảm ơn cậu nhiều đó.]

Cô ta khoác lên mình chiếc áo lông chồn, tự cho là thanh lịch và đoan trang : [ Mình thừa nhận Giang Niên so với Châu Chính Vũ càng tài hoa hơn, tuổi còn trẻ mà đã là một bác sỹ nổi tiếng của khoa cấp cứu. Nhưng anh ta cho dù có nỗ lực cả đời cũng không phấn đấu kịp người có gia thế giống như Chính Vũ.]

[ Cậu không thèm để ý đến Chính Vũ, ngược lại đi câu dẫn loại một nghèo hai trắng tay như Giang Niên, haiz, cậu sẽ sớm hối hận thôi.]

[Sau này cậu chỉ là một người bình thường, còn mình chính là phu nhân nhà giàu rồi.]

Tôi : [ Thế vị phu nhân nhà giàu này khi nào mới đem tiền phòng, tiền điện nước đang còn nợ tôi trả lại đây?]

Khuôn mặt tự đắc của cô ta bỗng cứng lại : [Chẳng phải chỉ có vài nghìn tệ tiền phòng và tiền điện nước thôi sao? Có nhất thiết phải nhắc mãi như thế không? Đúng là quỷ nghèo.]

Tôi trợn trắng mắt, tiếp tục xem tivi.

Rất nhanh thôi, giấc mộng phu nhân nhà giàu của cô ta kiểu gì cũng phải tỉnh lại thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-nha-tra-xanh/chuong-8.html.]

Giang Niên nếu như nghèo, trên thế giới chắc chẳng có ai có tiền nữa rồi. 

Gần đến tối, Giang Niên mới đến. Tôi khập khễnh đi ra mở cửa, anh ấy ngoại trừ mang thứ mà tôi cần ra, còn mua luôn cả cơm tối. [ Tôi nghĩ em vẫn chưa ăn, vì vậy thuận đường liền mang cho em một ít.]

Quan Tâm Nhã chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy cháo trong tay Giang Niên, cười chế nhạo một tiếng, nghe điện thoại Châu Chính Vũ gọi đến: 

[Chồng à~ Đã muộn như thế này rồi, anh vẫn còn lo lắng xem em có đói không à~ Anh muốn đưa người ta đi ăn beefsteak sao? Nhưng mà người ta đang giảm cân ý ~]

Giang Niên nhìn liếc qua cô ta, sau đó nghiêm túc nói với tôi : [Buổi tối cố gắng không ăn những thứ như thế, đối tiêu hóa không tốt.]

Quan Tâm Nhã khinh miệt mà đụng vào tôi sau đó đi ra khỏi cửa : [Ăn không nổi chính là ăn không nổi, còn bày đặt tìm lí do.]

Giang Niên nhìn cô ta đi xa rồi mới hỏi : [Nếu em muốn ăn, bây giờ tôi liền đưa em đi ăn?]

[Không muốn.]

Anh ấy lại hỏi : [ Là không muốn ăn, hay không muốn tôi đưa em đi ăn?]

Tôi kinh ngạc, chậm nửa nhịp mới đáp lại: [Không muốn ăn, đối với hệ tiêu hóa không tốt.]

Anh nhẹ nhàng nhếch môi : [Không sao. Tôi là bác sĩ.]

Tôi nghi ngờ anh ấy trêu chọc mình, nhưng lại không có chứng cớ.

[Đây là video giám sát mà em muốn, tôi còn có việc, đi trước đây.]

Anh ấy nghe điện thoại, sau đó đưa USB  và cháo cho tôi, quay người liền đi mất.

Tôi quay lại về phía sofa ngồi xuống, đem USB cắm vào trong laptop, xác nhận không có sai sót gì liền đem clip Châu Chính Vũ đ.â.m xe vào tôi, cả video Quan Tâm Nhã nửa đêm lén lút cắt dây phanh xe điện của tôi, tất cả đều gửi cho mẹ tôi.

 

Loading...