Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN CÙNG NHÀ TRÀ XANH - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-25 17:44:00
Lượt xem: 536

Giang Niên cho tôi nghỉ phép vài ngày, tôi liền yên ổn ở nhà yên tâm dưỡng thương.

Trong khoảng thời gian đó Quan Tâm Nhã có quay về nhà, thu dọn vài bộ quần áo sau đó kéo vali leo lên xe của Châu Chính Vũ.

Đợi lúc tôi quay lại làm việc ở bệnh viện, tin tức về việc tôi vì muốn lấy được tư cách chính thức ở lại bệnh viện mà câu dẫn Giang Niên đã bay đầy trời. Trên đường đi đến bệnh viện liền cảm nhận được có không ít người đang chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đang tự hỏi không biết chuyện gì thì thấy bạn bè phát tới một tin nhắn : [ Sầm Ngôn, cậu lên hotsearch rồi.]

Tôi mở Weibo ra, chủ đề đang đứng thứ 9 của bảng hotsearch là : “ Thực tập sinh của một trường đại học nổi tiếng nào đó có quan hệ mờ ám với giáo viên hướng dẫn của mình.”

Tôi nhìn thấy bức ảnh và Giang Niên đang đứng trước cửa nhà tôi liền rơi vào trầm tư. Có thể chụp được bức ảnh như thế này, ngoại trừ Quan Tâm Nhã, tôi không thể nào nghỉ ra được người thứ hai.

Quần chúng ăn dưa không biết sự thật ở trong phần bình luận mắng đến trời đất mờ mịt.

[ Cảm ơn vì đã khiến cho sinh viên y chúng ta mất mặt.]

[ Câu dẫn thầy giáo, dựa vào da thịt để đổi lấy tư cách ở lại viện làm chính thức, bàn tính gõ thật là vang ha.]

[ Buồn nôn thật, người nữ này ở trường X đúng không? Nghe nói rất kiêu ngạo, còn từng bắt nạt bạn cùng nhà, loại người như thế này nếu như thật sự làm bác sĩ, tôi thật sự nghi ngờ danh hiệu top 3 toàn tỉnh của Bệnh viện y học Trung Quốc làm sao mà lấy được đấy!]

Đồng nghiệp cùng khoa Tiểu Châu dè dặt mà hỏi tôi : [Ngôn Ngôn, cậu không sao chứ?]

[Không sao.]

[ ừm… Việc này náo loạn quá lớn rồi, viện trưởng nói cậu đến văn phòng của thầy ấy một chút.]

Sau khi vào trong phòng của viện trưởng, tôi phát hiện lãnh đạo của viện đều ở đây, họ ngồi im một chỗ, trầm mặc không nói gì.

Trừ họ ra, còn có cả Châu Chính Vũ và Quan Tâm Nhã, Châu Chính Vũ còn ngồi bên cạnh viện trưởng. Nhìn thấy tôi đi vào, hắn ta liền cho viện trưởng một ánh mắt ám hiệu.

Viện trưởng biết ý, liền trực tiếp vỗ bàn, đứng dậy chỉ tay vào tôi liền mắng : [ Cô có biết cô đã làm tổn thất biết bao nhiêu danh dự của bệnh viện chúng ta không? Một sinh viên nhỏ bé như cô có gánh nổi không?]

[ Bắt nạt bạn cùng nhà, câu dẫn giáo viên hướng dẫn, quấy rầy bạn trai cũ, mất mặt một mình cô thì coi như thôi đi, thế lại còn bị phát tán ở trên mạng, làm ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện.]

[ Cô hiện tay ngay lập tức xin lỗi bạn học Quan Tâm Nhã, bi.ến khỏi bệnh viện, nói với bên ngoài những chuyện xấu mà cô làm không liên quan gì đến bệnh viện, nếu không đến bằng tốt nghiệp cô cũng đừng mong có.]

Quan Tâm Nhã cả mắt đắc ý, mềm nhũn mà tựa vào vai của Châu Chính Vũ : [ Chính Vũ, anh đối với em thật tốt.]

Châu Chính Vũ vỗ nhẹ vào tay cô ta, khinh miệt nói : [ Sầm Ngôn, nếu như cô hiện tại qu.ỳ xuống xin lỗi Tâm Nhã, tôi liền tha thứ cho cô, nếu không thì cô cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi sẽ khiến cô ở Giang Thị không sống nổi.]

Quan Tâm Nhã khiêu khích nhìn tôi, làm như đang thể hiện ra rằng sau khi cô ta ở bên cạnh phú nhị đại liền có thể tùy tiện bóp nắn tôi ở trong tay.

Tôi đứng ở giữa văn phòng, nhìn viện trưởng bận rộn trước sau rót nước bưng trà cho Châu Chính Vũ. Đột nhiên cảm thấy nghi ngờ quyết định muốn vào bệnh viện này của mình.

Bệnh viện có lãnh đạo như vậy có thực sự là một bệnh viện tốt không?

Tôi lập tức cởi thẻ công tác, vứt xuống dưới đất, nhìn Châu Chính Vũ nói : [ Vậy thì xem xem anh có thể nào khiến tôi sống không nổi nữa hay không?]

Lúc tôi chuẩn bị xoay người rời đi, Châu Chính Vũ đột nhiên gọi vài người ra : [Tôi xem cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, l.ột hết đồ của cô ta, sau đó vứt ra khỏi cổng bệnh viện, để người khác thấy con khố.n này gh.ê tở.m đến mức nào.]

Tôi nhìn Châu Chính Vũ : [Co.n m.ẹ n.ó anh đừng ghê tởm như vậy. Dùng cái não l.ợn của anh mà nghĩ xem, tôi vì sao có thể xuất hiện trong danh sách xem mắt của anh. Anh nghĩ anh động vào tôi, anh còn ngày lành để qua sao?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-cung-nha-tra-xanh/chuong-9.html.]

Châu Chính Vũ không thèm suy nghĩ mà cười khẩy : [ Lý do còn có thể là gì nữa, chẳng qua là nhét tiền cho bố tôi mà thôi. Tôi còn muốn xem xem tên kh.ốn mà cô câu dẫn liệu có thể đến cứu được cô hay không. Nếu như anh ta đến, lão tử đem cả anh ta đều l.ột sạch.]

Không cứu nổi nữa rồi. Tôi xoa xoa tay, nóng lòng muốn được thử sức.

Thế nhưng ngay lúc này, Giang Niên lại đẩy cửa đi vào.

[ Anh muốn l.ột ai?]

Tôi chú ý thấy vết m.á.u ở áo blouse của anh ấy, có lẽ vừa phẫu thuật xong, chưa kịp thay ra đã vội vàng đi đến đây. 

Anh ấy kéo tôi ra phía sau, nhìn Châu Chính Vũ nói : [Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi đến sớm, anh còn chưa kịp đụng vào cô ấy.]

Vã.i chưởng, đây là lời kịch của tổng tài bá đạo nào vậy?

Thầy Giang, thầy còn nhớ thiết lập nhân vật học sinh nghèo khó của mình không?

Châu Chính Vũ mắng lớn : [ Tôi rốt cuộc muốn xem xem đầu của anh cứng đến mức nào, một bác sĩ nho nhỏ mà kiêu ngạo cái gì chứ? Anh tưởng bệnh viện này là nhà anh mở à, muốn làm gì cũng được.]

Giang Niên ngước mắt : [ Không phải do nhà tôi mở, nhưng do nhà tôi quyên góp.]

Trong lòng tôi thầm thắp một nén nhang cho Châu Chính Vũ, anh trêu chọc tôi, cùng lắm chỉ là vào đồn ngồi thôi. Chọc vào Giang gia, chút tài sản của Châu gia còn không đủ cho họ nhét kẽ răng nữa kìa.

Ngày đầu tiên tôi vừa mở cửa bước vào bệnh viện liền nhìn thấy Giang Niên, liền nhận ra người thừa kế duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của Giang gia, nhưng anh ấy hình như không muốn để tôi nhận ra … Vì vậy tôi luôn giả vờ không biết. 

Thế nhưng, cái tên não heo Châu Chính Vũ thực sự là không biết, nhìn biểu tình của viện trưởng, đoán chừng cũng không hề biết. Nếu không thì ông ta đã không nhận hối lộ của Châu Chính Vũ và chống lại Giang Niên.

Quan Tâm Nhã hai ba câu đã khơi dậy được ngọn lửa giận của Châu Chính Vũ, đúng lúc bọn côn đồ không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị lao tới, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, tôi trưng mắt nhìn một người đàn ông trung niên đầu trọc lao vào và cho Châu Chính Vũ một cái t.át. 

[ Bố?] Châu Chính Vũ kinh ngạc mà nhìn bố của mình.

Bố của anh ta tức giận đá thêm vài cái : [S.úc s.inh, mày có biết đây là ai không? Đây chính là thiếu gia của nhà giàu nhất trấn Giang này đấy, mày muốn phá hỏng việc kinh doanh của nhà mình đúng không?]

Châu Chính Vũ toàn thân run rẩy. 

Bố của anh ta lại tát thêm một cái : [Còn có tôi đã phải cố gắng lắm mới móc nối được anh với con gái của cục trưởng Triệu, m.ẹ nhà anh, con gái của cục trưởng cục cảnh sát không muốn, lại đi cặp kè với con dễ nhũi nghèo kiết hủ lậu này à?]

Sắc mặt của người bị mắng là nghèo kiết hủ lậu tái nhợt. 

Bố của anh ta chỉ thẳng vào mặt của Quan Tâm Nhã mắng : [Cô đừng tưởng tôi không biết cô đánh cái chủ ý gì, muốn bước chân vào cửa Châu gia tôi, nằm mơ.]

Châu Chính Vũ hoàn toàn bị bố của mình đánh cho ngơ người : [Bố, ý của bố là gì?]

Bố của anh ta không hề để ý, quay đầu liền khom lưng với Giang niên và tôi : [Giang… Giang tiên sinh, Sầm tiểu thư, do tôi quản giáo không nghiêm. Nhìn vào giao tình của mấy nhà chúng ta, còn xin mọi người tha thứ cho khuyển tử có mắt không nhìn thấy Thái sơn, đừng ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà.]

Châu Chính Vũ và Quan Tâm Nhã bây giờ mới ý thức được một vấn đề lớn, một người thì im thin thít, còn ông viện trưởng ban nãy hùng hồn nói muốn khai trừ tôi và Giang Niên, hiện tại liền run như cầy sấy. 

Nhưng Giang Niên chỉ bình đạm nói : [ Giao tình ở đâu ra?]

Nói xong, anh túm tay tôi, chậm rãi đi ra khỏi văn phòng.

 

Loading...