Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:49:55
Lượt xem: 614
Chương 2 (Nhà nghỉ Chiêu Hồn)
Bên ngoài mưa to gió lớn, nếu như có lạnh thì cũng phải là hắc vào sau lưng anh. Nhưng đằng này anh lại cảm nhận rõ ràng một cơn lạnh phả thẳng vào mặt mình. Bà cụ kia tầm bảy mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lại có chút gầy gò. Bởi vì gầy nên nhìn xa xa, cánh tay bà ta trông chẳng khác nào một bộ xương.
Đẩy mắt kính lão, giấu bên trong cặp kính ấy là một đôi mắt đen sâu hòm, bà cụ nói: “Cậu trai trẻ, thuê phòng hay không, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”
Đóng cửa chỉ mới tám giờ tối ư?
Trương Dĩ Quân vì lạnh nên cũng không quá để ý, anh nói: “Làm phiền bà cho cháu một phòng, có thể là phòng có cửa sổ không ạ?”
“Được thôi, đưa cho tôi mượn chứng minh của cậu.”
Bà cụ vừa nói vừa lấy một quyển sổ ra ghi chép thông tin từ tờ chúng minh mà Trương Dĩ Quân đưa. Anh không ngờ giữa thành phố náo nhiệt này lại còn loại nhà nghỉ như thế này, thông tin người ở cũng ghi chép bằng tay. Sau khi ghi chép xong, bà cụ cầm xâu chìa khoá rồi đưa Trương Dĩ Quân lên phòng.
Phía sau quầy lễ tân có một chiếc cầu thang cũ kĩ như thể muốn bám rong rêu nằm đó. Hai người phải đi bộ lên lầu, quầy lễ tân ngoài bà cụ thì không hề có bảo vệ hay người nào cả, vậy mà bà ta thản nhiên không hề sợ có trộm đột nhập. Trương Dĩ Quân quan sát xung quanh xem bọn họ có gắn camera nào không, nhưng dường như hoàn toàn không có. Tường nhà màu xám nhạt đã cũ kĩ theo thời gian, nhà nghỉ này có lẽ đã rất lâu không được trùng tu rồi.
“Cậu trai trẻ làm gì đó, nhanh chân giúp.”
Bà cụ thấy Trương Dĩ Quân nấn ná lại tìm kiếm nên quay đầu giục. Trương Dĩ Quân gật đầu rồi vội đi lên theo. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh lại có cảm giác có người đi theo phía sau mình. Giật mình quay đầu, thì ra phía sau không hề có bất cứ người nào, chỉ có những bậc thang cũ kĩ lạnh lẽo nằm đó.
Phòng của Trương Dĩ Quân nằm ở tầng một, là căn phòng có một ban công nhỏ tầm bốn mét vuông, đủ để đứng nhìn xuống đường. Đi trên hành lang vắng vẻ, anh nhìn thấy ở tầng một này hai bên có khoảng mười phòng, nhưng chỉ ba phòng có người ở. Sau khi nhận chìa khoá phòng, Trương Dĩ Quân hỏi bà cụ có chỗ đậu xe hơi hay không, kết quả bà ta nói không có, nhưng có thể để tạm ngoài đường một đêm, sáng mai nếu như vẫn muốn ở, anh phải gửi xe ở chỗ khác rồi.
Trương Dĩ Quân trở xuống đỗ xe đàng hoàng lại rồi xách vali hành lí cùng mấy túi đồ linh tinh đã mua lúc chiều. Tuy rằng đã dùng áo mưa chuyên dụng cho xe hơi nhưng anh vẫn vô cùng đau lòng. 150 nghìn đô của anh phải nằm ngoài đường, nếu như ngày mai mất một cái gương chiếu hậu anh cũng sẽ đau lòng c.h.ế.t mất.
Mưa bên ngoài vẫn rất nặng hạt, Trương Dĩ quân không có gì để ăn ngoài bữa trưa. May mắn là anh có thói quen ăn vặt nên đã mua mấy hộp, xem ra bữa tối phải ăn đồ ăn vặt rồi. Căn phòng này không quá rộng, trong phòng có nội thất cơ bản là một cái giường, một tủ quần áo và một cái bàn hai ghế. Trương Dĩ Quân tắm rửa xong xuôi, anh ngồi xấp bằng trên ghế, mở máy tính vừa làm việc vừa ăn vặt.
10 giờ tối, Lê Hoài Thương gọi điện tới, Trương Dĩ Quân nói với cô nàng về việc tắt đường, sau đó thêm mấy câu chuyện lặt vặt rồi tắt máy. Xong xuôi, anh mở file tài liệu xem lại bộ truyện đầu tiên của anh cũng có phân cảnh giống hệt như anh gặp dưới sảnh nhà nghỉ. Mưa to gió lớn, nhân vật chính thuê nhầm một khách sạn ma quỷ. Bà cụ đứng ở quầy lễ tân có bàn tay gầy trơ xương như xác khô, giọng nói lạnh lẽo và một nụ cười máy móc quái dị.
Không phải chứ! Trương Dĩ Quân nuốt khan, chắc chắn là do anh nghĩ nhiều quá mà thôi. Nhưng mà ngay lúc này, điện thoại di động bên cạnh giống như có âm thanh đang nói chuyện. Quái lạ, lúc nãy anh đã tắt máy rồi mà...
Trương Dĩ Quân lập tức nhận ra điều không đúng. Buổi tối khi làm việc anh thường sẽ tắt điện thoại ở chế độ máy bay, ngay cả intenet cũng tắt luôn, vì để tránh việc anh bị giật mình do tập trung quá. Dè dặt lấy tay mở sáng điện thoại, anh phát hiện ra anh đã lỡ ấn trúng mục phát nhạc. Xem ra là nghĩ quá nhiều rồi, anh lấy tay tắt nhạc rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng điều làm anh bất ngờ là...lúc anh đi ra, điện thoại vẫn còn đang phát nhạc...
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, những loại nhà nghỉ như thế này xuất hiện những thứ không sạch sẽ là chuyện vô cùng bình thường. Không vội động tới điện thoại, anh ôm máy tính đến giường, sau đó lên mạng tìm kiếm “nhà nghỉ Chiêu Hồn”. Kết quả tìm kiếm xuất hiện dài đặc, tuy nhiên không có cái nào liên quan. Anh vừa định nhấn thoát ra thì tình cờ nhìn thấy một liên kết từ facebook, tiêu đề là “thảo luận chuyện ma quỷ ở nhà nghỉ Chiêu Hồn”.
Nhấp vào liên kết về facebook, anh yêu cầu tham gia. Tầm chưa đầy 1 phút sau, yêu cầu đã được phê duyệt. Địa chỉ và biển hiệu xuất hiện trên bìa nhóm đều khớp với nơi này, Trương Dĩ Quân lặng lẽ kéo xuống xem nội dung. Gim trên đầu nhóm bởi quản trị viên là một bài viết tổng hợp chín vụ ma quỷ tiêu biểu. Nhưng khi nhấn vào thì chỉ ghi chép lại ba vụ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-2.html.]
Vụ thứ nhất là vào ngày mùng bảy tháng giêng. Nạn nhân là một cô gái hai mươi lăm tuổi, làm phục vụ quán bia về phòng lúc 12 giờ 30 phút sáng. Cô ta dọc trên hành lang ở tầng hai và nhìn thấy một bóng người áo trắng đang kéo một sợi dây thừng đi về phía lan can. Cô ta sợ có người nửa đêm nghĩ quẩn nên đã đi theo, kết quả vừa tới căn phòng cuối cùng thì bóng người đó biến mất.
Trùng hợp, cánh cửa phòng cuối đó đang khép hờ cửa, đêm đó gió lớn, cửa ban công lại không có ai đóng. Gió thổi vào cánh cửa phát ra tiếng cót két, lung lay cánh cửa. Cô ta nghĩ chắc là người kéo dây thừng kia, nên đã từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Nhưng điều khủng khiếp đã ập đến, cánh cửa vừa mở ra, bên trong căn phòng ngập tràn m.á.u me, cái bóng trắng kéo dây thừng lúc nãy đang treo lủng lẳng trên trần nhà.
Máu me xối xả chảy xuống, đèn ngủ trong phòng sáng yếu ớt, cô ta nhìn thấy m.á.u me đã sớm đỏ cả bộ đồ trắng kia. Sau đó m.á.u xối xả chảy xuống sàn, dâng lên như nước ngập. Cô ta muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng ngay lúc này người treo cổ đột nhiên rột roẹt thoát khỏi sợi dây thừng và rơi xuống đất rồi vùng vẫy “bơi” giữa biển m.á.u ra và nắm chân cô ta.
Bàn tay kia toàn là xương xẩu như xác c.h.ế.t lâu ngày, khuôn mặt đầy vết thương chi chít, giòi bọ đang lúng phúng trào ra...
Sau đó tiếng hét của cô ta đã đánh thức hết mấy người ở tầng đó. Lúc bọn họ đi ra thì thấy cô ta đã ngã đập đầu vào vách tường. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ phải khâu tận mười mấy mũi. Cô ta đã từng kể với rất nhiều người về việc mình nhìn thấy ma quỷ nhưng không có ai tin lời cô ta. Bởi vì cô ta có nồng độ cồn trong người rất cao, bác sĩ cho rằng do cô ta sinh ra ảo giác lúc say sỉn.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ba ngày sau cô ta không kéo dây thừng ở hành lang bệnh viện vào lúc nửa đêm. Cứ kéo ba đêm liên tục, mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân, tóc tai dài sọc đã doạ mấy người ở cùng tầng một phen hú vía. Sang đêm thứ tư, cô ta bắt đầu móc dây vào lan can và treo cổ. May mắn là có bảo vệ trực đêm nhìn thấy, nhưng do cứu người thất bại, cô ta đã ngã từ tầng một bệnh viện xuống đất, kết quả là bị liệt hai chân.
Nhưng trớ trêu thay, tất cả mọi người đều không có ai tin tưởng lời cô ta nói. Bọn họ đều nói cô vì thất tình nên mới treo cổ tự tử, nhưng thực chất cô không hề có bạn trai. Sau này có một nhà báo đến phỏng vấn cô ta, cô ta có đưa cho tay nhà báo đó một phím đàn dương cầm, nói rằng đó là thứ cô ta nhặt được bên ngoài cánh cửa phòng đó.
Khoảng cách dòng bằng những icon đầu lâu, đến vụ thứ hai thì...đột nhiên có người gõ cửa. Trương Dĩ Quân dè dặt lấy côn nhị khúc trong vali hành lí cầm trên tay rồi ra mở cửa. Nếu như là một kẻ sát nhân hay thứ gì đó, anh hẳn có thể xử lí tốt, nhưng lỡ như gặp phải những vị khách không mời mà đến thì anh cũng không biết phải làm thế nào.
Vặn chốt cửa, đập vào mắt anh là bà cụ kia, bà ta bưng một tô mỳ nóng hổi trên mâm cùng với một ly trà nóng. Nhìn thấy Trương Dĩ Quân, bà ta lại nở nụ cười máy móc kia rồi nói: “Tôi đoán là cậu đói bụng rồi. Yên tâm đi, đây là đồ ăn tặng kèm, không tính tiền.”
“Cháu...”
Trương Dĩ Quân định nói không cần, nhưng cuối cùng anh cũng không cưỡng lại được. Cho dù đồ ăn vặt có ngon nhưng giữa trời mưa gió lạnh lẽo này có mỳ nóng ăn thì còn gì bằng. Anh cười rồi nói: “Cháu cảm ơn!”
Bà cụ đưa mâm mỳ cho Trương Dĩ Quân rồi quay lưng đi. Nhìn bà ta đi trên hành lang vắng vẻ, Trương Dĩ Quân không khỏi nghĩ tới vụ anh vừa đọc xong. Vừa thoáng cái bà ta đã đi tới chỗ cầu thang, bà ta quay đầu nhìn lại. Ánh đèn hành lang không quá sáng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bà ta. Rõ ràng bà ta vẫn treo nụ cười máy móc đó trên môi, nhưng anh cảm nhận cái miệng bà ta nứt ra rộng hơn bình thường.
Đưa chân đóng cửa phòng, phía sau lưng anh đột nhiên lạnh ngắt. Trương Dĩ Quân nhớ ra vẫn còn “khách” đang ghé thăm. Anh đặt mâm mỳ lên bàn, điện thoại di động vẫn đang vang lên bài hát kì lạ nào đó. Nhiệt độ trong phòng là 24 độ, hẳn không nên lạnh như thế chứ. Cơn gió lạnh thổi thẳng vào lưng, mang theo theo một cảm giác ươn ướt. Trương Dĩ Quân quay đầu nhìn, cánh cửa ban công rõ ràng đã được đóng chặt nhưng bây giờ đã bị mở ra một cánh.
Mưa gió vẫn không ngừng tạt vào, anh đi ra kéo cánh cửa đóng lại. Thế quái nào mà cánh cửa lại kẹt vào tay anh được, anh nhăn mặt, nhìn đạo sấm chớp vang lên inh ỏi ngoài trời. Ngay lúc này không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại quay đầu nhìn vào trong phòng. Đạo sấm chớp thứ hai vang lên, hắc ánh sáng vào phòng, Trương Dĩ Quân nhìn thấy rõ ràng trên ghế đối diện ghế của anh ngồi xuất hiện một bóng người.
Chỉ là cơn sấm đi qua, bóng người kia cũng biến mất. Trương Dĩ Quân đã viết truyện linh dị thì đương nhiên anh sẽ không sợ ma. Trước đây anh đã gặp rất nhiều lần và ngẫu nhiên. Nhưng hiện tại anh quả thật có chút lo sợ, bởi vì cảm giác nhà nghỉ này không có một chút nào bình thường. Đóng cửa sổ, kéo rèm, bên trong chỉ còn lại ánh sáng của đèn ngủ mờ ảo. Trương Dĩ Quân mở hết hai bóng đèn lớn, trong căn phòng dần trở nên ấm áp. Nhưng khi anh đi đến bàn thì phát hiện tô mỳ và ly trà còn nóng hổi mấy phút trước đã lạnh tanh.
Trương Dĩ Quân bưng mâm mỳ đặt bên cạnh cửa, sau đó lên giường bắt tay vào viết chương 1 của tác phẩm mới. Cứ tưởng thế là yên, nhưng không, anh đã nhầm to. Anh không hề biết rằng những vị “khách” ở đây lại chào đón anh nồng nhiệt tới như vậy.
12 giờ đêm, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trương Dĩ Quân quen thói cầm côn nhị khúc, anh áp sát tai vào cánh cửa xem có phải là gõ cửa phòng mình không. Nhưng không phải, tiếng gõ cửa đến từ những căn phòng kia. Tiếng gõ rất lạ, cứ hai tiếng lại ngắt quãng mấy giây, sau đó lại gõ tiếp hai cái. Vốn dĩ tò mò sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mèo, và đêm nay, dường như Trương Dĩ Quân đã quyết tâm dành một đêm để chơi trò chơi cảm giác mạnh.
Đẩy nhẹ cánh cửa chỉ đủ nhìn nửa con mắt, anh phóng tầm mắt ra hành lang vắng lặng tìm vị trí bị gõ cửa, cuối cùng anh nhìn thấy một cái bóng màu đen đang đứng trước căn phòng ở dãy đối diện, sát với cầu thang. Bởi vì cầu thang sau khi lên tầng một sẽ tiếp tục đi lên tầng hai. Bóng đen đó vẫn tiếp tục gõ cửa, qua hai lượt nữa, cuối cùng cánh cửa đó cũng mở ra.