Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-05-12 16:50:09
Lượt xem: 524
Chương 3 (Vụ án đầu tiên)
Khoan đã, căn phòng đó lúc tối anh tới vốn dĩ không có người ở, vậy tại sao cửa lại được mở ra từ bên trong kia chứ. Trương Dĩ Quân hít sâu một hơi, cố gắng giữ yên lặng. Bóng đen kia rõ ràng là mặc một bộ đồ màu đen, còn đội mũ áo khoác che kín đầu. Nhìn thì có vẻ kẻ đó đang rất ung dung nhưng thật ra lại đang cố dõi mắt theo dõi động tĩnh xung quanh. Tuy nhiên vì khoảng cách quá xa nên kẻ đó không thể nhìn thấy Trương Dĩ Quân được.
Trên tay kẻ đó xách một vật gì không thể nhìn rõ, lúc cánh cửa ấy vừa mở ra, kẻ đó đã lách người đi vào trong. Động tác này rõ ràng không giống ma một chút nào, kẻ đó nhất định là người sống, nhưng mà hành động khó hiểu kia là sao chứ. Không có gì đáng tò mò cả, những thứ này chỉ rước thêm phiền phức mà thôi. Trương Dĩ Quân quay vào trong phòng rồi leo lên giường ngủ. Chờ đến sáng ngày mai, anh nhất định sẽ rời khỏi chỗ này.
Có lẽ do đêm qua có nhiều chuyện xảy ra nên Trương Dĩ Quân ngủ đến tận 10 giờ sáng. Lúc thức dậy nhìn thấy mấy mail công việc của biên tập viên gửi cùng với hai cuộc gọi nhỡ của Lê Hoài Thương. Anh gọi lại, Lê Hoài Thương có vẻ khá tò mò với nhà nghỉ này. Sau khi được hỏi thăm trải nghiệm, Trương Dĩ Quân chỉ phun ra đúng hai chữ “Tuyệt vời!”
Vẫn nhớ đến cái nhóm đêm qua, anh mở máy tính tìm kiếm. Nhưng có một điều kì lạ là...sáng nay cái nhóm ấy đã biến mất tăm hơi không còn một dấu vết. Ôi cái cuộc đời này...
Trương Dĩ Quân xuống giường, đẩy cửa ban công cho ánh nắng chiếu vào. Nhưng ánh nắng lại không thể chiếu tới, căn phòng này của anh quả thật là phong thủy cũng xấu quá đi chứ. Xung quanh hai bên đường đều tấp nập người qua lại, chim chóc cũng đậu vào ban công nhà người ta kêu rối rít, nhưng hiển nhiên căn này không có lấy một thứ gì. Anh nhìn quanh quất, phát hiện dãy phòng đối diện cũng có một căn phòng có ban công giống y hệt. Đêm qua anh đã nhìn thấy, phòng của anh là số 9, phòng đối diện là số 10.
Tầng một này có ba phòng có người ở, anh là người thứ tư. Ba phòng kia chính là phòng số 4,7, phòng anh là số 9, phòng còn lại không nhớ. 4,7,9! Ba con số này chính là số xấu, có rất nhiều nước nghi kị và xem những con số này là điềm hung.
Đang tập trung suy nghĩ thì Trương Dĩ Quân nghe thấy tiếng cót két, hoá ra là cánh cửa ban công bên kia bị gió thổi phát ra tiếng kêu cót két. Nhưng rõ ràng là phòng bên đó đâu có người ở, tại sao cửa ban công lại mở?
Trương Dĩ Quân cố gắng lấp l.i.ế.m dòng suy nghĩ lung tung bằng một đáp án. Chính là bà chủ nhà nghỉ đã mở để thông gió. Đúng là thế rồi, nhà nghỉ nào chẳng làm như thế. Nhưng khi anh vừa quay lưng vào nhà thì chợt thấy có một bóng người xuất hiện bên trong cánh cửa. Khi anh nhìn lại, cánh cửa trống trãi không có bất cứ thứ gì, chỉ còn cánh cửa bị gió xô đấy cót két một cách kì lạ.
Từ đêm qua tới giờ, khi vừa đặt chân vào đây anh luôn có cảm giác có người đang chằm chằm nhìn mình. Trương Dĩ Quân vào phòng tắm rửa, anh nghiêm túc suy nghĩ, liệu nhà nghỉ này có thể cho anh ý tưởng để viết hay không. Sau khi tắm xong anh đã quyết định sẽ ở lại thêm vài ngày nữa xem sao.
Trước tiên phải tìm chỗ gửi xe cái đã, xuống sảnh, anh nhìn thấy bà cụ đã ngồi ở đó lúc nào nên nhớ lại tô mỳ vẫn chưa đem trả. Anh cười gượng, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là một nụ cười máy móc từ bà cụ. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của bà cụ là anh lại ớn lạnh. Con đường này ban ngày vô cùng nhộn nhịp, nhưng không hiểu sao buổi tối lại hoang vắng tới như vậy. Chiếc BMW i8 của anh thu hút ánh nhìn của mọi người, anh nhanh chóng chuồn lên xe rồi lái đi.
Thành phố H mưa nắng bất thường, đêm qua còn mưa gió ngập trời, sáng nay ánh nắng gay gắt của 34 độ lại lên. Cảm giác ánh nắng kia có thể xuyên qua được cả kính xe. Không biết nhà xuất bản thành phố nghe tin từ đâu mà anh vừa đến vào hôm qua, hôm nay bọn họ đã liên lạc. Nội dung cũng chỉ là về vụ xuất bản truyện năm nay của anh. Với phong độ liên tiếp bảy năm liều doanh thu sách đứng đầu top, bọn họ chẳng cần phải nghi ngờ gì.
Trương Dĩ Quân ghé một xe bánh mì ở lề đường, mua một ổ rồi vừa ăn vừa lái xe, tiện tay gọi cho quản lí của anh xem có thể sắp xếp đến thành phố H hay không. Vừa tắt máy thì Lê Hoài Thương gọi đến, cô ta bảo anh đến hiện trường vụ án ở đường Tân Khai. Cô ta gửi định vị, anh lập tức lái xe đến đó. Khoảng cách không xa lắm, tầm 10 phút đã tới nơi.
Đường Tân Khai có một khu biệt thự cao cấp, vừa rẽ vào đã thấy dây do cảnh sát giăng. Có rất nhiều phóng viên và cảnh sát đang làm việc.
Lê Hoài Thương cầm trong tay máy ảnh tác nghiệp của cô ta đứng bên ngoài đón Trương Dĩ Quân. Vừa xuống xe, cô ta đã một tràng giang đại hải thuật lại câu chuyện: “Cậu biết không, khoảng 1 giờ đêm qua có một ông chú dắt chó đi dạo vào lúc tối muộn. Bởi vì lúc đó trời mới tạnh mưa, khi đi ngang qua đây ông ta đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Một cái xác không đầu đang treo lủng lẳng trên sợi dây thừng mắc vào cái cây kia...”
“Khoan đã!”
Trương Dĩ Quân ngắt lời Lê Hoài Thương: “Nếu đã không có đầu thì treo cổ kiểu gì?”
“Cậu không biết thôi! Cách đây hai năm đã từng có một vụ án như thế này. Nạn nhân cũng c.h.ế.t trong tình trạng y như vậy. Sau đó cảnh sát đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không tìm được hung thủ và đầu của nạn nhân.”
Lê Hoài Thương vừa nói vừa đưa máy ảnh lên chụp chụp. Trương Dĩ Quân nói: “Vậy nên các người cho rằng hung thủ của vụ này chính là hung thủ của vụ án đó?”
Lê Hoài Thương gật đầu, sau đó đưa máy ảnh cho Trương Dĩ Quân: “Cậu xem tôi chụp được gì đây?”
Trương Dĩ Quân nghiên đầu xem, trong bức ảnh mà Lê Hoài Thương chụp, ngoài những viên cảnh sát đang làm việc thì còn một vị khách không mời xuất hiện. Đó là một cái bóng màu trắng, vì tóc tai rũ rượi nên không nhìn rõ mặt. Cái bóng đó đứng ép vào gốc cây, trên tay nó cầm một cái đầu người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-3.html.]
Trương Dĩ Quân giật hẳn máy ảnh, lật qua lật lại xem xét. Đây là loại máy ảnh kiểu dáng kì lạ, nhỏ chỉ bằng một cái smartphone màn hình lớn. Kiểu máy ảnh này có vẻ rất hiện đại, nhưng lại hiếm thấy trên thị trường. Anh không thể tin được điều này lại có thể xảy xa, máy ảnh chụp được ma quỷ ư?
“Lê Hoài Thương, rốt cuộc toà soạn của cô làm về mảng nào thế?”
Trương Dĩ Quân gặng hỏi, thật ra xưa nay anh chưa từng xem tạp chí của toà soạn mà Lê Hoài Thương làm. Anh chỉ biết đó là một toà soạn làm về các trường hợp siêu nhiên này nọ. Nhưng làm đến mức chuyên nghiệp thế này thì hơi bất ngờ. Giữa tiểu thuyết và báo chí khác nhau ở chỗ, tiểu thuyết là hư cấu, để người đọc thoả mãn trí tưởng tượng. Nhưng báo chí lại khác, bọn họ đưa những tin tức sát với thực chế.
Nếu như toà soạn của bọn họ thật sự đăng những tấm ảnh như thế này thì chẳng phải đang cổ súy về ma quỷ hay sao?
Lê Hoài Thương có chút tức giận giật lại máy ảnh rồi nói: “Chúng tôi làm về các vấn đề tâm linh, siêu nhiên. Cậu không thấy sao, đây chứng tỏ là một vụ án bị g.i.ế.c do ma quỷ. Bởi vậy cảnh sát mới không tìm được hung thủ.”
“Hoài Thương! Cô như thế này là quá mê tín. Nếu các người đăng tải những tin tức như thế này thì chính là đang tiếp tay cho kẻ phạm tội đó.”
Trương Dĩ Quân thật sự không tán đồng. Cho dù anh là tác giả truyện linh dị, nhưng các tác phẩm của anh luôn có yếu tố trinh thám. Anh cho rằng sự hiện diện của ma quỷ lúc nào cũng bắt nguồn từ con người. Lòng người đáng sợ đến mức độ nào, có khi sâu trong tâm trí họ, dục vọng, đố kị và ghen tức còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
“Bỏ đi! Tôi có ý tốt gọi cậu đến để cậu tìm tài liệu, nhưng nếu cậu không cần thì thôi vậy. Thứ tôi cần đã chụp được rồi, tôi phải nhanh chóng quay về toà soạn viết bài.”
Lê Hoài Thương rảo bước nhanh trên đôi giày cao gót chín phân của cô ta. Cô gái này đúng là quái dị, rõ ràng là đi tác nghiệp bên ngoài lại mặc nguyên bộ đồ công sở vô cùng không thoải mái và đi giày cao gót. Trương Dĩ Quân nhìn theo bóng lưng của cô ta, rõ ràng là một trưởng phòng lại cầm máy ảnh chạy tới hiện trường tác nghiệp, điều này thật sự kì lạ.
Hai bọn họ đã lâu không gặp mặt, lần trước không hề để ý cô ta di chuyển bằng thứ gì. Lần này Trương Dĩ Quân mới thấy, cô ta lái chiếc ferrari 812 giá còn cao hơn cả xe của anh. Với thu nhập của anh thì mua một chiếc như thế không phải là vấn đề. Nhưng cứ tính thử lương của cô ta xem, cứ cho là thu nhập trung bình một năm là 30 nghìn đô. Vậy sau năm năm là...150 nghìn đô. Không tính các chi phí sinh hoạt, với mức lương này cô ta phải làm mười lăm năm mới có thể mua nổi chiếc xe đó.
Bọn họ là đồng hương, nhà của Lê Hoài Thương còn không khá giả bằng nhà của Trương Dĩ Quân. Rõ ràng cô ta không thể xin tiền từ gia đình, vậy rốt cuộc công việc cụ thể của cô ta là gì. Chiếc máy ảnh có thể chụp được ma quỷ, điều này khiến cho Trương Dĩ Quân thật sự bận tâm.
Đúng lúc Trương Dĩ Quân vừa định lên xe rời đi thì có một người từ phía xa đi tới. Người đàn ông kia tầm bốn mươi tuổi, ông ta mặc áo sơ mi trắng, keo kính cận, thoạt nhìn giống như dân tri thức. Ông ta từ xa đã treo trên môi một nụ cười hoà đồng, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét, ông ta chìa tay ra nói: “Nhà văn Trương Dĩ Quân, không ngờ tôi lại có thể gặp cậu ở đây...”
Trương Dĩ Quân rất hoà đồng, lúc anh vừa định đưa tay ra thì một bàn tay khác từ phía sau lưng anh đã đưa ra bắt tay người đàn ông kia. Tay áo sơ mi màu đen được xoắn gọn gàng ở khủy tay, để lộ cánh tay thon dài trắng tinh. Người đó nói: “Chào ông, tôi là quản lí của anh ấy, có việc gì cứ liên hệ với tôi, anh ấy không tiện gặp người ngoài.”
Sắc mặt người đàn ông đối diện khẽ thay đổi, ông ta hỏi: “Cậu tên là gì?”
“Tôi tên Ngô Hoài Sinh!”
Cái tên cùng giọng nói đầy quen thuộc, Trương Dĩ Quân quay đầu sang nhìn. Ngô Hoài Sinh vẫn nở một nụ cười từ thiện trên môi. Phong cách không đổi, áo sơ mi cùng quần tây đen, đi giày thể thao, tóc tai thời thượng lại đeo thêm mắt kính. Trông anh giống như nghệ sĩ hơn là một quản lí.
Ngô Hoài Sinh gật đầu với Trương Dĩ Quân rồi lấy danh thiếp của mình đưa cho người đàn ông đối diện. Ông ta nhận lấy nhưng chẳng thèm nhìn tấm danh thiếp và người đưa lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn Trương Dĩ Quân rồi nói: “Tôi là fan cứng của cậu đó, những tác phẩm của cậu tôi đều mua ủng hộ rất nhiều.”
“Cảm ơn ngài đã ủng hộ, thật là vinh dự cho tôi quá!”
Trương Dĩ Quân chưa từng có nụ cười nào gọi là giả tạo. Anh không mắc bệnh người nổi tiếng, cứ như anh luôn dùng ánh ánh mắt hoà ái nhất để nhìn nhân thế này vậy. Ánh mắt của người đàn ông kia híp lại một nụ cười chân thật, ông ta nói: “Tôi tên Bùi Thế Phương, là cố vấn tâm lí tội phạm của cục cảnh sát thành phố. Nếu như đã có duyên gặp được, tôi có thể mời hai cậu một bữa cơm không?”
Trương Dĩ Quân lắc đầu nói: “Không cần đâu! Ngài đang làm việc, chúng tôi không phiền nữa. Ngài đã có danh thiếp của anh ấy, khi nào có thời gian liên lạc là được.”
“Vậy được! Đây là danh thiếp của tôi, hai cậu đi thong thả.”
Bùi Thế Phương rất có ý tứ, ông ta cúi người đưa tấm danh thiếp cho Ngô Hoài Sinh rồi quay lưng đi vào hiện trường. Trông ông ta có vẻ không phải là người kiêu ngạo, nhưng từ đầu tới cuối ông ta không hề nhìn Ngô Hoài Sinh. Bình thường kẻ không dám nhìn Ngô Hoài Sinh chỉ có hai loại, một là ma quỷ, hai là tội phạm.