Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 46
Cập nhật lúc: 2024-05-12 17:00:57
Lượt xem: 239
Chương 46 (Tô Vãn Vãn hy sinh)
Ngô Hoài Sinh không quan tâm tới vết thương, anh vẫn tiếp tục trích m.á.u xuống trận tam giác rồi vẽ bùa phá nó. Không ngờ trận tam giác cũng không dễ xử, bùa của anh không ăn thua, ngược lại còn bị nó đánh văng ra ngoài. Ngô Hoài Sinh thu cánh, anh chăm chú nhìn trận tam giác đang dựng đứng lên đối diện với mình.
Chỉ vì trận tam giác này mà biết bao nhiêu sinh linh vô tội phải hy sinh. Biết bao mưu kế, để rồi từng người từng người một hoá thành quỷ dữ, thật đáng sợ. Ngô Hoài Sinh vẫn luôn khinh rẻ những kẻ như Chúa quỷ. Ông ta là ai, là ai mà lại dám tham lam biến nhân gian thành Âm Dương giới. Đi ngược với lẽ thường đã là một chuyện đáng sợ, đằng này lại muốn nghịch thiên?
Tuy rằng anh không tín ngưỡng Phật pháp như Trương Dĩ Quân, nhưng anh vẫn cho rằng vẫn còn nhiều thế lực sẽ thanh trừ những kẻ muốn làm hại chúng sinh thiên hạ.
Xem ra Chúa quỷ đã thù hận Ngô Hoài Sinh anh đến cực hạn, muốn lấy mạng của anh vào đêm nay. Nếu vậy, chi bằng nhân cơ hội này giải quyết cho xong nợ nần. Ngô Hoài Sinh mặt không biểu cảm đứng giữa hàng trăm khí tức ma quỷ vây quanh, anh một tay chắp sau, một tay đưa lên trời như thu lấy một thứ gì đó.
Sau khi thu được, anh duỗi tay về phía trước, ngón tay trỏ thon dài liên tục vẽ vào hư không trước mặt. Trên ngón tay anh như chứa một áng mực vô hình, anh vẽ đến đâu, ánh sáng vàng nhạt hiện ra đến đó. Đây là trận bổn tộc chim Lạc của anh sử dụng, gọi là Phong Khởi đại trận. Vẫn là hình một con chim đang sảy cánh, nhưng lông vũ của nó bay về phía ngược lại.
“Chúa quỷ! Bốn ngàn năm trước mi đã thua ta, thì bây giờ cũng vậy. Ta là thần, mi có biết khác biệt giữa thần và quỷ hay không?”
Ngô Hoài Sinh trích m.á.u điểm mắt trận, tuy có vẻ là anh nói với Chúa quỷ, nhưng chắc chắn hiện tại Chúa quỷ không thể trả lời anh được. Nhìn Phong Khởi đại trận trước mặt, Ngô Hoài Sinh thu tay xuống, chắp về phía sau lưng. Tam giác trận chậm rãi rục rịch, sau đó chạy về phía này. Chỉ trong chớp mắt, ánh trăng khuyết trên đầu dần tắt, hai trận bắt đầu va vào nhau.
Nhìn Ngô Hoài Sinh có vẻ đứng yên lặng nhưng thực chất là đang giữ trận. Hai trận đang đối đầu, những cánh hoa Bỉ Ngạn dưỡng quỷ hồn trong sân cũng rời khỏi đài hoa mà bay lên tán loạn. Bọn chúng bay xung quanh Ngô Hoài Sinh giống như muốn thôi miên anh. Chỉ tiếc, tuy Bỉ Ngạn là tà vật nhưng đối với Ngô Hoài Sinh lại chẳng có chút ảnh hưởng nào.
Hai trận đấu với nhau, đám quỷ hồn chịu vạ. Lúc này, Phong Khởi đại trận của Ngô Hoài Sinh đã suy yếu, anh bước tới, đặt tay vào mắt trận tiếp sức mạnh cho nó. Chẳng bao lâu sau, trận tam giác bắt đầu kêu lên cót két như tiếng xích bánh xe nặng nề rồi vỡ vụn. Tam giác trận đã bị hủy, dị tượng trên bầu trời biến mất. Thảo nào lần trước khi Vũ Trường Giang phá trận, dị tượng vẫn còn, hoá ra là vì trận giả.
Tam giác trận vừa vỡ vụn, Ngô Hoài Sinh cũng thu trận của mình. Nhưng lúc này, Tô Vãn Vãn ở trên lầu đột nhiên bị một lực hút kéo xuống. Cô nằm bẹp bên cạnh nấm mồ của Chúa quỷ, Tô Huyền Sương và Trương Dĩ Quân cũng vội vã đẩy cánh cửa lâu đài đứng nhìn về phía này.
Cả người Tô Vãn Vãn phát sáng, giống như sức cùng lực kiệt. Chúa quỷ đã hút lấy sinh mệnh của Tô Vãn Vãn. Nay tam giác trận đã bị hủy, ông ta không thể chờ được nữa, vì vậy mà muốn nhanh chóng đoạt lấy mệnh cách cùa cô.
“Chúa quỷ đang muốn đoạt lấy mệnh cách của tôi. Xin anh, cầu xin anh hãy g.i.ế.c tôi đi. Nếu anh g.i.ế.c tôi, ông ta sẽ không thể thực hiện kế hoạch của mình.”
Tô Vãn Vãn đau đớn cùng cực, cô đang ngẩng đầu bò về phía Ngô Hoài Sinh, vừa nói xong thì cô lấy tay ôm cổ mình như sắp ngạt thở tới nơi. Ngô Hoài Sinh mặt không chút thương cảm, đây đúng là kế hoạch của anh. Anh thật sự muốn g.i.ế.c Tô Vãn Vãn trước khi bọn chúng lập đàn tế.
Nhưng hiện tại...anh quay đầu nhìn về phía Tô Huyền Sương. Từ sắc mặt Tô Huyền Sương, anh đoán cô đã biết chuyện. Anh thật sự muốn biết rằng người tham luyến sinh mạng như Tô Huyền Sương đứng vào hoàn cảnh này sẽ quyết định như thế nào. Nhưng quyết định của cô đã làm cho anh bất ngờ.
Sắc mặt Tô Huyền Sương vô cùng khó coi, nhưng sau đó cô chậm rãi gật đầu. Ngoài này Tô Vãn Vãn vẫn đang nhìn về phía anh trong vô vọng. Chúa quỷ vẫn đang ra sức đoạt lấy mệnh cách của Tô Vãn Vãn, Ngô Hoài Sinh bước đến vài bước, đánh văng luồng quỷ khí kia rồi kéo Tô Vãn Vãn đến lơ lửng trước mặt mình.
Tô Vãn Vãn gấp gáp nói: “Tôi biết anh nhất định sẽ có cách g.i.ế.c tôi. Làm ơn hãy g.i.ế.c tôi đi, kết thúc số mệnh bi thảm của tôi, cũng là cứu vớt nhân gian.”
Ngô Hoài Sinh chậm chạp đưa tay lên ngang mặt Tô Vãn Vãn rồi nói: “Đi đi, kiếp sau hãy đầu thai làm một người thật bình thường!”
Vừa nói xong, Tô Vãn Vãn đã dần dần tan biến, không ai biết được Ngô Hoài Sinh đã làm cách nào. Lúc này đây, anh cảm nhận được một ngôi sao trên bầu trời đã sáng dần lên. Sau khi nữ mệnh dưỡng quỷ tan biến, trăm quỷ trong sân đồng loạt kêu khóc. Đối với chúng, Tô Vãn Vãn như một người mẹ có ơn nuôi dưỡng, mẹ đi rồi, chúng con than khóc.
Lúc này tại bệnh viện, biển báo động phòng bệnh của Tô Vãn Vãn kêu inh ỏi. Bác sĩ và y tá vội vã chạy đến nhưng không thể làm gì được. Sau một lúc làm hồi sức cấp cứu, bác sĩ đã báo tử. Y tá liên lạc với Tô Huyền Sương mãi không được, cuối cùng đành gọi về thành phố B cho cha cô.
Mất Tô Vãn Vãn, chúa quỷ cũng bắt đầu không ổn. Mặt đất trong sân chuyển động mạnh, giống như có một con vật to lớn nào đó chuẩn bị tách đất đứng lên. Ngô Hoài Sinh chạy về phía hai người kia. Tô Huyền Sương nén đau buồn, cô ôm lấy cánh tay của anh rồi nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây, em không ổn rồi. Vãn Vãn đã mất, Chúa quỷ sẽ để ý đến mệnh cách của em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-46.html.]
Ngô Hoài Sinh gật đầu, sau đó nói với Trương Dĩ Quân: “Đi thôi!”
Ngô Hoài Sinh vẽ trận chắn ở phía trước, mở đường ra ngoài. Ba người vừa mới đi được một đoạn thì Tô Huyền Sương đã bị những cánh hoa Bỉ Ngạn quấn chân giữ lại. Ngô Hoài Sinh thấy cô khựng lại, anh vừa quay đầu thì bàn tay vô đã vụt khỏi tay anh, sau đó giống như có một lực hút, hút cô văng về phía cửa lâu đài.
“Huyền Sương...”
Ngô Hoài Sinh vội chạy theo cô, nhưng anh không đỡ kịp, cô đã đo sàn một cách đau đớn. Thấy anh vào, cô cũng cố gắng đứng dậy chìa tay ra muốn nắm tay anh nhưng đã bị một đạo quỷ khí giáng xuống ở giữa. Ngô Hoài Sinh khựng lại, anh đưa tay về phía trước đỡ đòn. Ngay lúc này, một giọng nói lạ lẵm vang lên ở đâu đó trong sân: “Chim Lạc, cảm giác bị chia cách với người mi thương thế nào? Năm xưa mi hại ta và cô ấy thê thảm như thế, bây giờ cũng nên nếm trải một chút đi.”
“Chỉ bằng vào mi cũng đòi trả đũa ta? Ma tu hay quỷ tu cũng thế, các ngươi mãi mãi là kẻ thấp kém, chỉ dám xưng bá trong bóng đêm mà thôi.”
Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa quay đầu nhìn về khoảng không ngoài sân tìm Trương Dĩ Quân. Trương Dĩ Quân không vấn đề gì, xem ra từ lúc anh nhớ lại một chút thì bọn ma quỷ càng sợ anh. Yên tâm hơn, Ngô Hoài Sinh mới nhìn lại Tô Huyền Sương. Nhưng lơ là một phút thì cô lập tức gặp nguy hiểm, những cánh hoa Bỉ Ngạn lúc này đang kết thành sợi dây trói chân kéo cô vào trong lâu đài.
Cánh cửa lâu đài đã đóng từ lúc nào, bây giờ “rầm” một tiếng rồi mở toang. Bên trong lâu đài lúc này ngùn ngụn quỷ khí. Quỷ hồn dày đặc, chen chút đầy rẫy, thảo nào Ngô Hoài Sinh luôn cảm thấy có hàng ngàn cánh tay nắm lấy chân mỗi khi anh đi lên cầu thang. Chúa quỷ cũng thật là nhiều mưu kế.
Sợi dây Bỉ Ngạn kia kéo Tô Huyền Sương vút vào trong, sau đó đóng cửa sầm lại. Nhưng Ngô Hoài Sinh đã kịp chặn cửa, anh đá văng luôn cánh cửa xuống đất. Tuy cách thức có hơi bạo lực nhưng hiệu quả lại nhanh. Đám quỷ nhao nhao muốn bám vào xâu xé Tô Huyền Sương thì Ngô Hoài Sinh giành lại. Một tay ôm Tô Huyền Sương, một tay đánh quỷ. Dù bọn quỷ hồn này có nhiều đi nữa thì số lượng cũng không nói lên chất lượng.
Chẳng mấy chốc đám quỷ hồn đã bị Ngô Hoài Sinh nghiền cho tan nát, anh thả Tô Huyền Sương xuống, nắm tay cô kéo ra cửa. Không ngờ bên trong còn có kẻ ẩn nấp, kẻ đó lúc này đang cầm một thứ gì đó ném vào đầu Ngô Hoài Sinh. Vừa hay đúng lúc Trương Dĩ Quân vào tới, anh đưa tay lên chắn vật bay xuống cho Ngô Hoài Sinh.
Ngô Hoài Sinh quay đầu kéo Trương Dĩ Quân về phía mình rồi ném bùa đến chỗ kẻ kia. Tô Huyền Sương khẩn trương xem cánh tay Trương Dĩ Quân nhưng cô phát hiện không có vết thương nào. Một đòn của Ngô Hoài Sinh làm kẻ kia banh xác, quay lại tìm kiếm thì phát hiện vật ném tới không có thật.
Chỉ là lúc này Tô Huyền Sương đột nhiên khụy xuống, cô lấy tay ôm đầu, chừng như vô cùng đau đớn. Hai người kia đều đồng loạt ngồi xuống xem cô, Ngô Hoài Sinh lập một trận bảo vệ bọn họ khỏi đám quỷ hồn. Tô Huyền Sương thều thào nói: “Chúa quỷ đang muốn nhập thế theo cách của Linh Hồ. Anh Hoài Sinh, có lẽ em phải đi theo Vãn Vãn, như vậy mới có thể ngăn Chúa quỷ nhập thế. Không thể chỉ vì em mà mọi người phải chịu khổ sở được.”
Trương Dĩ Quân cau mày nhìn Ngô Hoài Sinh rồi khẽ lắc đầu nói: “Không được! Chắc chắn phải có cách khác.”
“Nhanh lên, nếu không công sức của mọi người sẽ trở thành công cốc. Em không muốn trở thành tội nhân thiên cổ.”
Tô Huyền Sương run rẩy nắm tay Ngô Hoài Sinh, cô nôn một ngụm máu, vẻ mặt tuyệt vọng đang cầu xin anh. Trương Dĩ Quân vẫn luôn lắc đầu, nhưng Ngô Hoài Sinh không chút biểu cảm nào, chừng như anh đang nghiêm túc suy nghĩ về việc này.
Tô Huyền Sương cũng ý thức được điều đó, trông cô có vẻ đau buồn, nhưng sau đó cô lại nói: “Anh Hoài Sinh, em sắp c.h.ế.t rồi. Vậy em có thể nhờ vả anh một việc không?”
Thấy Ngô Hoài Sinh đảo mắt nhìn mình, cô gượng cười nói tiếp: “Anh có thể hôn em một cái không?”
Trương Dĩ Quân chăm chú hóng chuyện, chỉ là anh vẫn chưa thể tưởng tượng ra Ngô Hoài Sinh hôn phụ nữ sẽ như thế nào. Nhưng...Ngô Hoài Sinh lại lạnh lùng lắc đầu. Tô Huyền Sương buồn bã trông thấy, cô đang đau đớn dữ dội, gồng mình ho khan mấy cái. Từ nãy đến giờ Trương Dĩ Quân vẫn luôn đặt tay lên trán giúp cô giảm bớt cơn đau, lúc này còn tiện tay vuốt n.g.ự.c cho cô.
Từ lâu, Tô Huyền Sương đã cảm nhận được điều này, cho nên cô mới nhờ vả Ngô Hoài Sinh dệt cho mình một giấc mộng. Hy vọng quãng đời ngắn ngủi còn lại sẽ được sống trong vui vẻ một chút. Ai mà ngờ rằng dù là trong giấc mộng nhưng Ngô Hoài Sinh vẫn keo kiệt như vậy, đúng là một người lạnh lùng cứng nhắc mà. Nhưng có lẽ bởi vì tính cách lạnh lùng ấy mà cô mới thích anh.
Tô Huyền Sương nhìn Trương Dĩ Quân, cô nở một nụ cười, sau đó lại nhìn Ngô Hoài Sinh rồi nói: “Em sắp c.h.ế.t rồi, anh mau giải mộng cho em đi!”
“Thật ra tôi chưa từng dệt mộng cho em. Cái mà em tưởng là xác mình chỉ là do Vũ Trường Giang dùng quỷ lực làm giả. Bởi vì nếu như em ở trong giấc mộng của tôi thật, tôi sẽ không để cho em chết.”
Lúc Ngô Hoài Sinh g.i.ế.c Lâm Minh Triết trong mộng ở Quỷ thành, anh đã phạm vào cấm kị, không thể dệt mộng được nữa. Ngô Hoài Sinh gỡ tay Tô Huyền Sương rồi đứng dậy, nhìn lên bầu trời, sau đó vẻ mặt đang thay đổi, anh lẩm bẩm: “Sao Vân Hớn? Cuối cùng cũng có một ngày trời giúp ta rồi!”