Bản Giao Hưởng Của Quỷ - Chương 47
Cập nhật lúc: 2024-05-12 17:01:12
Lượt xem: 228
Chương 47 (Chúa quỷ chạy trốn)
Ngô Hoài Sinh ngồi xuống, hỏi Tô Huyền Sương: “Em có tin tôi không?”
Tô Huyền Sương nhìn vẻ mặt kì lạ của Ngô Hoài Sinh mấy giây rồi gật đầu. Ngô Hoài Sinh ngẩng đầu nói với Trương Dĩ Quân: “Sao Vân Hớn xuất hiện rồi, giúp tôi đỡ cô ấy dậy.”
Trương Dĩ Quân dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo Ngô Hoài Sinh vô điều kiện. Anh đỡ Tô Huyền Sương đứng dậy, quỷ khí bên ngoài cuồn cuộn như lốc xoáy, chỉ chực chờ cuốn trôi bọn họ. Ngô Hoài Sinh di chuyển một chút, nhắm ngay hướng sao Vân Hớn soi xuống rồi gọi Trương Dĩ Quân đỡ Tô Huyền Sương tới.
Anh hiện tại là chim Lạc thần, ngay cả việc giả làm cá tinh trà trộn vào hồ Động Đình trộm Trường Sinh châu mà anh còn dám làm, huống chi mỗi việc này, căn bản không là gì cả. Cho tới hiện tại thì việc mà anh làm chính là giúp Tô Huyền Sương nhập hung tinh mệnh, và sẽ dẫn Chúa quỷ nhập thế. Rốt cuộc thì anh là người như thế nào mà việc Chúa quỷ mưu tính mấy ngàn năm mới dám làm nhưng anh chỉ trong vài phút đã thực hiện.
Trương Dĩ Quân cảm thấy không ổn, nhưng anh vẫn tin tưởng Ngô Hoài Sinh vô điều kiện. Nếu như anh không nhớ lại đoạn quá khứ đó chắc chắn anh sẽ nghĩ Ngô Hoài Sinh cấu kết với Chúa quỷ. Nhưng hiện tại, anh không hề nghĩ vậy. Tô Huyền Sương càng đến gần nơi sao Vân Hớn soi xuống cô càng đau đớn dữ dội. Cảm giác tuyệt vọng của ba năm trước lại kéo đến, ngay lúc này đây thậm chí cô còn suy nghĩ liệu cô đã tin tưởng đúng người hay chưa.
Ngô Hoài Sinh mở một chút kết trận kết giới để sao Vân Hớn soi vào. Những quỷ hồn và quỷ khí của Chúa quỷ cũng muốn len lỏi vào, nhưng chúng tranh không lại sao Vân Hớn. Sao khi sao Vân Hớn soi xuống hoàn chỉnh, Tô Huyền Sương gần như sắp mất đi ý thức. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy hình dáng của Chúa quỷ mờ ảo xuất hiện trước mắt mình.
Chẳng lẽ mệnh cô phải phục vụ cho Chúa quỷ nữa ư?
Tô Huyền Sương nhíu chặt lông mày, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nhưng sau đó, cô lại nhìn thấy phía sau lưng Ngô Hoài Sinh mọc lên đôi cánh, và anh đang dùng tay rút ra một sợi lông vũ. Lông vũ của loài chim cũng quan trọng như nội tạng của con người, khi anh nhổ ra sợi lông dài nhất ở chóp cánh, có vẻ anh còn đau đớn hơn cả cô lúc này. Nhưng trên mặt anh không hề lộ ra một chút đau đớn hay thậm chí cau mày.
Trương Dĩ Quân đỡ Tô Huyền Sương mà đổ mồ hôi hột. Không phải anh sợ hãi, mà là sợ độ liều lĩnh của Ngô Hoài Sinh. Dám mở đường cho sao Vân Hớn soi vào Tô Huyền Sương và dẫn dụ Chúa quỷ đến, đây đúng là chuyện mà đến Vũ Trường Giang còn không dám làm.
Chúa quỷ sau khi rời khỏi mộ huyệt, ông ta đã không còn khả năng phán đoán, vì vậy mà chỉ đi theo sự dẫn dắt của hung tinh mệnh. Ngay lúc Ngô Hoài Sinh phất tay, trận kết giới đã hoàn toàn biến mất, Chúa quỷ cũng nhanh như chớp muốn nhập vào Tô Huyền Sương. Chỉ tiếc, ông ta vẫn quá chậm chạp so với Ngô Hoài Sinh.
Bởi vì lúc Chúa quỷ gần chạm đến Tô Huyền Sương thì mệnh cách hung tinh cũng hiện rõ ra trước trán cô để nghênh đón Chúa quỷ. Ngay giây phút đó, sợi lông vũ trên tay Ngô Hoài Sinh biến thành một con d.a.o nhọn hoắc, anh vun dao, đ.â.m vào giữa trán Tô Huyền Sương.
Chặt đứt mệnh cách, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình Ngô Hoài Sinh dám nghĩ và dám làm. Nhưng nực cười là, anh đã thành công nghịch thiên cải mệnh. Có thể nói, Ngô Hoài Sinh thật sự rất may mắn, cái may mắn hiếm gặp, ít ai có được.
Trương Dĩ Quân đỡ Tô Huyền Sương xuống, sau đó kéo cô sang một bên. Chúa quỷ giống như bị giật miếng ăn trên miệng, ông ta ngơ ngác, quay sang tấn công Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh sẵn trên tay con dao, đ.â.m cho ông ta một cái nhưng không ăn thua gì.
Chúa quỷ ngửa cổ lên trời tru một tiếng dài, tuy rằng Âm Dương ấn vẫn còn ở đây nhưng hiện tại sức mạnh không đủ giữ Âm Dương giới. Ánh trăng ảm đạm trên bầu trời đã dần biến mất, nhường chỗ cho hàng ngàn vì sao chói lọi. Ngô Hoài Sinh chạy về phía Âm Dương ấn muốn phá huỷ nó nhưng những quỷ hồn còn lại đã hợp sức lấy nó đem đến cho Chúa quỷ.
Một đạo bùa của Ngô Hoài Sinh ném hụt, Chúa quỷ lấy được Âm Dương ấn thì lập tức tháo chạy. Ngô Hoài Sinh đuổi tới cổng rào, sau đó tức giận nhìn Chúa quỷ đang dần biến mất trong bóng đêm tĩnh lặng. Âm Dương ấn không còn, nơi này cũng không còn là ấp Đồng Tang, Âm Dương giới nữa. Những quỷ hồn còn lại đều đã bị Chúa quỷ thu vào Âm Dương ấn.
Nơi này hiện tại đã yên bình, những ánh đèn đường soi vào, Ngô Hoài Sinh nhìn thấy bên ngoài đường vẫn còn vài ánh đèn xe qua lại. Anh trở vào, Tô Huyền Sương vẫn còn hôn mê, sau khi kiểm tra mạch tượng, tuy rằng có hơi suy yếu nhưng vẫn còn ổn.
“Mệnh cách đã đứt, cô ấy có ổn không?”
Trương Dĩ Quân lo lắng hỏi, Ngô Hoài Sinh bế Tô Huyền Sương lên rồi nói: “Những người có mệnh cách đặc biệt thường sẽ có hai mệnh cách song song. Chẳng qua là mệnh cách còn lại bị che mất nên chúng ta mới lầm tưởng là chỉ có một. Cái tôi chặt chính là hung tinh mệnh cách, vẫn còn lại mệnh cách kia.”
“Ra là vậy, chúng ta mau đến bệnh viện đi, cô ấy có vẻ cần đến bệnh viện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-giao-huong-cua-quy/chuong-47.html.]
Lúc này Trương Dĩ Quân mới nhận điện thoại của Tô Huyền Sương, là cha cô gọi đến. Ba người họ đi taxi đến bệnh viện, trên xe, tài xế còn nghi ngờ hai người định làm gì một người phụ nữ. May mà điểm đến của bọn họ là bệnh viện, nếu không chắc tài xế đã báo cảnh sát rồi. Ngô Hoài Sinh gọi cho Vũ Trường Giang và nói về chuyện Chúa quỷ đã thoát ra ngoài. Mặc dù Vũ Trường Giang có tức giận, nhưng hắn không nghĩ Ngô Hoài Sinh làm càng.
Đúng là Ngô Hoài Sinh có làm càng thật, để Chúa quỷ chạy mất là việc nằm ngoài dự liệu. Nhưng anh nhất định phải nhân cơ hội này chặt đứt hung tinh mệnh cách cho Tô Huyền Sương.
Sau khi đến bệnh viện, Tô Đinh đã sáp tới chất vấn Ngô Hoài Sinh. Kết quả dù trong tay ông ta có bao nhiêu vệ sĩ đi nữa thì ông ta cũng Ii anh trừng mắt nhìn một cái, đến nói một câu cũng không thèm nói. Trương Dĩ Quân thấy tình hình căng thẳng bèn tới can ngăn hai người rồi mời Tô Đinh sang một bên giải thích cặn kẽ. May sao nghề nghiệp gia tộc họ Tô đặc thù, nên Tô Đinh nghe ít hiểu nhiều.
Không đợi Tô Huyền Sương tỉnh lại, Ngô Hoài Sinh đã dặn dò Trương Dĩ Quân chăm sóc cho cô rồi đến núi Trường Dương trong đêm. Dù Trương Dĩ Quân có không tình nguyện nhưng lần này thật sự nguy hiểm. Nếu đưa theo hai người thì Ngô Hoài Sinh rất khó hành động. Hiện tại Tô Huyền Sương đã không còn hung tinh mệnh, hết giá trị lợi dụng. Mà Trương Dĩ Quân không có liên quan tới chuyện này, anh chỉ là một kẻ bị liên lụy. Để hai người họ ở lại đây, hiện tại không còn nguy hiểm nữa.
Câu nói hai ấn quỷ kia phải xuất hiện cùng lúc thực chất chỉ là lừa đảo. Bây giờ không có Quỷ ấn, Âm Dương ấn vẫn có thể xuất hiện như thường. Vũ Trường Giang đã phục kích sẵn ở đường vào mộ, chờ Chúa quỷ xuất hiện. Thất Nguyệt và Lâm Sở trấn giữ ở thôn chết, chờ khi Chúa quỷ bước vào sơn phận sẽ lập tức báo cho Vũ Trường Giang.
Tiểu Phạn hiện tại vô cùng tức giận, đứng ngồi không yên. Nghe tin Ngô Hoài Sinh đến, cô ta lập tức ra ngoài chờ tính sổ anh. Ngô Hoài Sinh vừa đặt chân tới núi Trường Dương đã gặp Tiểu Phạn đánh úp. Ngô Hoài Sinh né đòn, bị cô ta đuổi đến nhà của Thất Nguyệt. Vừa dừng lại, anh đã vung trận úp Tiểu Phạn xuống đất.
“Chim Lạc, mi lợi hại hơn rồi đó. Nếu đã lợi hại như vậy sao không đi tìm Lâm Minh Triết và diệt trừ hậu hoạn đi.”
Tiểu Phạm vừa giãy giụa trong trận vừa mắng, Ngô Hoài Sinh liếc nhìn cô rồi nói: “Để Lâm Minh Triết vào Quỷ thành là lỗi của mi. Ta đã làm những gì có thể rồi.”
“Mi tưởng ta không muốn g.i.ế.c hắn ư? Ta đã từng thử qua rồi nhưng không được. Quỷ tâm của hắn ta quá lớn, mệnh cách lại đặc thù. Lâm Minh Triết, hắn ta có mệnh ngự quỷ.”
Đó là việc mà ba năm trước Tiểu Phạn đã ấp úng không nói cho Ngô Hoài Sinh. Nhưng dù đã nghe xong thì anh cũng không mảy may ngạc nhiên. Đối với anh, mọi việc trên đời đều không làm anh ngạc nhiên, anh chỉ quan tâm đến việc có thể làm bao nhiêu chuyện mà thôi.
Thất Nguyệt chạy ra ngăn cản, Ngô Hoài Sinh hỏi: “Hai con người kia đâu?”
“Không thấy vào núi, cũng không ở Quỷ thành. Có lẽ bọn họ đang ở chỗ quỷ trận đầu người.”
Thất Nguyệt vừa nói xong, cô đột nhiên. cảm thấy mặt đất thay đổi. Cô cúi người áp tai xuống đất nghe ngóng, qua mấy phút, hai mắt cô dần ngả sang màu xanh rồi rút tai khỏi mặt đất, tới phiên đặt tay xuống đất. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô thì mọi người cũng đoán được cô đang dùng cách nào đó để báo tin cho Vũ Trường Giang.
Lúc này Tiểu Phạn cũng đã cảm nhận được, cô vừa quay đầu đã chìm vào trong bóng tối vô tận kia. Hiện tại đã quá nửa khuya, âm khí hưng thịnh, Ngô Hoài Sinh và Thất Nguyệt đứng yên lặng nghênh đón Chúa quỷ. Cả hai người đều có thể nghe được tiếng Chúa quỷ di chuyển. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
Cảm thấy khoảng cách vừa đủ, hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Ngô Hoài Sinh lập trận ném về phía khoảng không trước mặt, sau đó Thất Nguyệt rút d.a.o cứa m.á.u trên lòng bàn tay rồi ném vào tâm trận. Trận bắt đầu ngã nằm xuống đất, lập lên thành một bức tường chắn.
Chúa quỷ di chuyển khá nhanh, ông ta đã đ.â.m sầm vào trận. Vừa mới quay đầu muốn chạy thì phát hiện Ngô Hoài Sinh đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Ngô Hoài Sinh dang cánh rồi vỗ một cái, Chúa quỷ mất thế bị đẩy sâu vào trận. Chúa quỷ ra sức giãy giụa, nhưng Ngô Hoài Sinh và Thất Nguyệt đang ở hai bên gia cố trận.
Sau một lúc giãy giụa, Chúa quỷ gần như đuối sức, nhưng sau đó ông ta lại lấy Âm Dương ấn ra muốn thi pháp. Thất Nguyệt vội vã rút con d.a.o điểm tâm trận ra, nhưng chưa kịp ra chiêu dự phòng đã bị Chúa quỷ quật ngã. Chúa quỷ thoát khỏi bọn họ trong gang tất. Thất Nguyệt không hiểu vì sao mình lại không ra chiêu dự phòng được mà còn bị văng ra, vừa lồm cồm bò dậy đã nhìn thấy Lâm Sở phía sau lưng mình.
Rõ ràng trước đó cô đã dặn Lâm Sở đóng cửa ở yên trong nhà rồi mà. Ngô Hoài Sinh vừa đi tới đỡ Thất Nguyệt, vừa quay đầu nhìn Lâm Sở bằng một ánh mắt kì lạ rồi chạy về phía mộ thất. Ánh mắt này...Thất Nguyệt đã từng nhìn thấy Ngô Hoài Sinh dùng ánh mắt này. Chính là ánh mắt anh nhìn cô từ lần đầu gặp gỡ, là ánh mắt nhìn kẻ không bình thường.
Ngô Hoài Sinh chạy khá nhanh, đánh thức chim muông trong rừng thức giấc bay tán loạn. Bởi vì điều đó nên Vũ Trường Giang chưa cảm nhận được Chúa quỷ nhưng đã biết ông ta vào tới. Vũ Trường Giang đứng trên vách đá ở đầu mộ thất, trong đêm tối tăm, hắn dùng quỷ khí tạo thành một cây cung. Đầu mũi tên chứa một quỷ trận màu xanh như ma trơi, trên ánh sáng xanh đó xuất hiện hình dáng một con vật dài ngoằn như rồng đang bò.
Vũ Trương Giang giương cung trên tay, đứng im lặng phóng tầm mắt về phía xa xa. Ngay khi cảm nhận được Chúa quỷ, hắn nhắm mắt, b.ắ.n mũi tên ấy về phía Chúa quỷ.