BẠN THÂN TRI KỶ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:56:18
Lượt xem: 2,131
1.
[Tớ nói với mẹ là tối nay tớ sẽ ngủ ở nhà cậu nên không về nhà nữa.]
Điện thoại truyền đến giọng nói của bạn thân Triệu Phù, mặc dù xung quanh rất ồn ào nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng nói ra vẻ đương nhiên của cô ta.
Còn chưa chờ tôi tiếp lời, cô ta nói tiếp:
[Đúng rồi, tớ nói cậu bị chấn thương não nên tớ phải ở lại chăm sóc cậu, tớ cấm cậu không được lỡ miệng nói lộ ra đó.]
Nghe được cuộc đối thoại quen thuộc này thì tôi mới phản ứng ra, tôi sống lại rồi.
Bố mẹ của Triệu Phù đều là người ở tầng lớp tri thức, gia giáo rập khuôn nghiêm khắc, ở trong hoàn cảnh như vậy, bên ngoài Triệu Phù luôn thông minh ngoan ngoãn nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng phản nghịch, cho nên cô ta đã mê tên đầu đường xó chợ Phương Thắng như điếu đổ.
Kiếp trước, sau khi Triệu Phù mang thai, vì để không bị phát hiện, cô ta càng không dám về nhà nên cả ngày chỉ lăn lộn ở chỗ bạn trai của cô ta Phương Thắng.
Mà trong lúc ở chỗ đó, Triệu Phù đều thông báo là ở nhà tôi, sau một khoảng thời gian dài, bố mẹ cô ta phát giác ra điều không đúng nên trực tiếp chạy đến nhà tôi, kết quả phát hiện Triệu Phù không ở nhà tôi.
Sự tín nhiệm lâu dài đã bị vỡ tan tành trong tức khắc…
“Hai bác tin tưởng cháu như vậy mà cháu lại giúp Phù Phù lừa gạt hai bác.”
Hai ánh mắt sắc bén phẫn nộ nhìn tôi: “Rốt cuộc con bé đang ở đâu? Ở cùng với ai?”
Tôi vốn không muốn làm bại lộ hành tung của cô ta, nhưng thấy hai người trước mặt muốn lấy lý do con gái mất tích để báo cảnh sát rồi làm lớn chuyện, tôi không biết làm thế nào, đành chọn nói thẳng ra.
Cuối cùng mẹ cô ta dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho Triệu Phù lừa cô ta quay về.
Lúc Triệu Phù bị bố mẹ cưỡng chế dẫn đi, cô ta dữ tợn nói với tôi: “Hà Thanh Thanh, mày dám phản bội tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày!”
Mẹ cô ta Phó Dong cũng khinh thường nói: “Đều do cô dung túng và che giấu nên mới dẫn đến kết cục hôm nay của Phù Phù, cô biết không?”
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, kẻ nói dối như cô không thích hợp làm bạn với Phù Phù, sau này đừng đến tìm con bé nữa.”
Cửa xe đóng cái “Rầm”, ngăn cắt mọi ánh mắt, cũng cắt đứt tình bạn mười mấy năm của chúng tôi.
Tôi đứng trong làn gió rét nhìn chiếc xe đang đi xa dần, cảm giác bản thân chẳng sai ở chỗ nào, cũng không thấy bản thân làm đúng cái gì hết.
Khoảng một tháng sau, lúc tôi mua đồ xong đang trên đường về nhà thì bị Phương Thắng dẫn theo đàn em của hắn chặn tôi lại.
Khóe mắt Phương Thắng có một vết sẹo, tôi từng thấy Triệu Phù mê mẩn vuốt ve vết sẹo đó, nói đây là bằng chứng chứng minh hắn đẹp trai, nhưng giây phút này Phương Thắng từng bước ép sát lại gần tôi, toàn thân hắn mang theo khí thế hừng hực khiến vết sẹo kia càng đáng sợ hơn.
Lực đạp lên mặt tôi không ngừng tăng lên: “Mày có biết mày đã làm gì không? Mày đã hại c.h.ế.t con của bố mày!”
Tôi trợn tròn hai mắt, nhưng hắn lại đá một cước khiến tôi văng ra xa: “Mày cũng nên c.h.ế.t đi, xuống bầu bạn với con trai tao!”
Tôi nằm run rẩy trên mặt đất, cảm nhận sự đau đớn xé rách tâm can, bị hành hạ và làm nhục… Cuối cùng c.h.ế.t thảm trong một con hẻm hoang tàn.
Hóa ra, sau khi Triệu Phù về nhà thì bị cưỡng ép phá thai, lý do là Triệu gia không chứa chấp đứa bé không rõ lai lịch đó.
Phương Thắng không dám giở thói ngang ngược với bố mẹ Triệu Phù cho nên đã trút bỏ tất cả lên đầu tôi.
Vốn dĩ là một người ngoài cuộc nhưng trong giờ khắc này lại trở thành kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện.
Triệu Phù oán hận tôi, bố mẹ cô ta cũng ghét cay ghét đắng tôi, còn Phương Thắng trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.
Ôm nỗi không cam tâm mãnh liệt mà c.h.ế.t đi, tôi đã được sống lại.
2.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-than-tri-ky/chuong-1.html.]
Kiếp này, tôi chọn tránh xa “vở kịch” này, tôn trọng quyết định của cô ta, nhưng cô ta cũng đừng hòng kéo tôi xuống vũng bùn.
Thấy tôi không nói gì, Triệu Phù cứ tưởng tôi không đồng ý nên giọng nói dẹo đến chảy nước lại vang lên: [Thanh Thanh, tớ cầu xin cậu đó, khi nào tớ về tớ sẽ mang đồ ăn ngon về cho cậu, có được không?]
Điện thoại còn vọng ra một giọng nói của đàn ông: [Xong chưa, bắt đầu thôi.]
Tôi nhếch mép, ổn định lại giọng nói, giả bộ tức giận: [Không phải cậu nói hôm nay ăn cơm ở nhà cậu hay sao, tớ đang ở dưới tầng nhà cậu nè.]
[Cái gì mà ăn ở nhà tớ?] Giọng nói của cô ta hơi mất kiên nhẫn.
Mặc kệ bạn trai cô ta thúc giục bên cạnh, tôi không lập tức đáp ứng yêu cầu của cô ta mà phá lệ tỏ ra không hiểu chuyện.
[Kỷ niệm mười chín năm chúng ta quen biết nhau đó, bạn thân “tốt nhất” của tớ.]
[Cậu sẽ không vì bạn trai cậu mà quên mất tớ đúng không, dù sao tớ cũng đang đứng trước cửa nhà cậu rồi.]
Nếu sự tín nhiệm sớm muộn gì cũng tan vỡ, thì không bằng xé toạc nó ra khi nó mới chỉ là một vết rách nhỏ.
Tốt nhất nên dừng lại ở mối quan hệ hời hợt không thân thiết.
Điện thoại bị cúp đúng như dự đoán, có thể nghe loáng thoáng được âm cuối cô ta nói là [phiền phức].
Còn bây giờ, tôi xách giỏ quà, nở một nụ cười tiêu chuẩn gõ cửa: “Bác trai, bác gái, là cháu, Thanh Thanh đây ạ.”
Không bao lâu sau Triệu Phù trở về, tôi cũng biết nguyên nhân cô ta trở về nhanh như vậy là vì sợ lời khai của tôi không giống với những gì cô ta nói với bố mẹ hàng ngày.
Mà hôm nay tôi phải xác nhận một số chuyện để không để bản thân trở thành “cái cớ” an toàn.
Triệu Phù tháo giày xong lập tức nhào đến ôm lấy tôi, kích động nói: “Thanh Thanh! Hóa ra cậu vẫn nhớ, tớ nghe nói cậu muốn đến đây nên đã chạy ra ngoài mua đồ ăn ngon cho cậu.”
Nói xong cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt đầy lo lắng: “Cậu nói xem, sao lại vô tâm với bản thân như vậy, không biết tự chăm sóc bản thân, tắm mà cũng ngã khiến não bị chấn thương, làm tớ lo lắng c.h.ế.t rồi.”
Tôi cố tình nghi ngờ nói to: “Chấn thương não?”
Sau đó tôi liếc qua phía mẹ Triệu - Phó Dong, lập tức phát huy khả năng diễn xuất “thượng thừa”, khoa trương nói: “À đúng đúng đúng, tớ ngã mà tớ cũng không nhớ là tớ ngã nữa hahaha…”
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Triệu Phù gượng gạo cười nói: “Cậu ngã mà văng mất não rồi à.”
Phó Dong hoài nghi nhìn tôi, ân cần ngồi xuống bên cạnh nói: “Cháu đến bệnh viện kiểm tra chưa?”
Tôi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Triệu Phù, lập tức gật đầu như giã tỏi: “Kiểm tra rồi ạ.”
Chân mày của Phó Dong càng nhíu chặt hơn: “Kiểm tra ở bệnh viên nào, bác sĩ đã nói gì rồi?”
Bà ta tính tình đa nghi, một khi đã nghi ngờ thì sẽ liên tục dò xét đến khi hài lòng mới bỏ qua.
Tôi khoa tay múa chân khiến bà ta nghi ngờ, dù sao lúc ra ngoài Triệu Phù nói đến chăm sóc tôi bị chấn thương não, mà hai đứa bọn tôi một trước một sau lại xuất hiện ở đây.
Tôi liếc nhìn Triệu Phù, lúc này cô ta đang cúi đầu, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, rõ ràng muốn đẩy vấn đề này cho tôi xử lý.
Vậy thì tôi sẽ khiến cô ta hài lòng.
“Cháu đã kiểm tra ở khu bệnh viện xã rồi ạ, bác sĩ nói… Nói…”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Đầu cháu bị chấn thương khá nặng, phải có người bên cạnh chăm sóc, còn có thể mất trí nhớ tạm thời hoặc nổi điên.”
Tôi ấn tay vào đùi của Triệu Phù đang im lặng cúi đầu: “Cho nên! Cháu mới nhờ Triệu Phù chăm sóc cháu, không bằng ăn cơm xong cô chú cho Phù Phù đến nhà cháu ở một thời gian đi ạ.”
Vừa dứt lời, tôi vô cùng tự tin nháy mắt với Triệu Phù, xem tớ thông minh và biết kéo dài thời gian cho cậu thế nào đi.