Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN TRAI QUA MẠNG LÀ BOSS THẾ GIỚI KINH DỊ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:24:52
Lượt xem: 220

7.

…..Là quỷ hay là sinh vật chưa biết nào khác?

Bóng tối phóng đại các giác quan, lông tơ khắp người tôi dựng ngược lên, thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Vụ quấy rối ấy không kéo dài quá lâu, tiếp đó nơi vành tai thấy lành lạnh như bị ai hôn một cái.

Đến khi tôi kịp hoàn hồn thì ánh đèn đã bật sáng trở lại.

Sau đó, tôi thấy một cảnh tượng đáng sợ và buồn nôn.

Cô gái tên Tô Mạt Mạt đã ch.ê.t ở giữa sảnh lớn, cơ thể bị x.é thành từng miếng từng miêgs nhỏ, trong không khí nặc mùi m.á.u tanh.

【Trời! Sao người ch.ê.t lại là hậu cung của Lý Mặc ta, phó bản mới bắt đầu mà! 】

【Vừa nãy có gì thế? Màn hình đen thui, tui chả thấy gì, đáng ra người mới phải ch.ê.t mới đúng chứ nhỉ? 】

【Anh em có chắc…cô ta là người mới không? Nếu cô ta là tay mơ thì sao từ lúc bắt đầu tới giờ chẳng khóc lóc kêu la gì, biểu hiện thế đâu có hợp với người mới chơi? 】

Đám khách khứa ở đại sảnh nằm ngổn ngang khắp nơi, thấy th.i th.ể của Tô Mạt Mạt thì ào ào nhào lên.

Đêm nay, bọn họ được hưởng thụ một bữa tiệc ngon miệng, chè chén say sưa trên cái ch.ê.t của người khác.

“Chị Mạt Mạt…”

Hai cô gái còn lại trong đội Lý Mặc bị dọa đến bật khóc: “Sao chị Mạt Mạt lại ch.ê.t? Sao có thể thế được!”

“Mạt Mạt…”

Lúc này, tôi phát hiện Lý Mặc cũng hơi lạ, anh ta đã mất đi một cánh tay!”

Anh ta nhìn Tô Mạt Mạt xong, quay phắt ra nhìn tôi trong khi cánh tay hẵng còn nhỏ m.á.u “tí tách—”, ánh mắt âm trầm.

“Hạ Tích Vụ, là cô! Cô là con khốn giả vờ làm người mới, có phải cô đã dùng đạo cụ không? Cô để Mạt Mạt ch.ê.t thay, còn c.h.é.m đứt một cánh tay của tôi!”

Tôi cúi mắt nhìn xuống, lòng biết anh ta đã hiểu nhầm.

Tôi là tay mơ hàng real, ngay cả đạo cụ cũng mới nghe lần đầu.

Cơ mà, tôi chỉ nói một cách lạnh nhạt: “Là tôi thì sao, không phải tôi thì sao, là mấy người muốn gi.êt tôi trước cơ mà!”

Tình hình hiện tại là….Tộ Mạt Mạt đã ch.êt, Lý Mặc thì mất một cánh tay, bọn họ chắc có lẽ sẽ không tha cho tôi!

Nếu đã thế…tôi đành phải tương kế tựu kế, giả vờ mình không phải người mới, trên người còn có đạo cụ.

Chỉ có vậy đám Lý Mặc mới kiên kị, không dám dễ dàng ra tay với tôi!

“Bây giờ đã có đủ nguyên liệu nấu ăn, cảm ơn các vị khách quý đã hỗ trợ chúng tôi.”

Ông chủ đi tới, vừa nói vừa cười tủm tỉm, vì bị rơi từ trên tầng thượng xuống nên trên mặt ông ta có vết nứt, nom quái dị khó tả.

“Giờ mời mọi người lên tầng nghỉ ngơi, hãy nhớ….sau chín giờ, cấm đi ra ngoài nhé!”

Ông ta vừa dứt lời, đèn trong đại sảnh tắt lịm, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt xương côt.

Từng cái đèn trên cầu thang dẫn lên trên tầng được bật lên, vừa sáng vừa ấm áp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-trai-qua-mang-la-boss-the-gioi-kinh-di/chuong-5.html.]

 Phía trên là nhân gian, phía dưới là địa ngục.

Trong đầu tôi chợt nảy ra câu nói ấy, vịn vào tay vịn cầu thang đi lên trên.

Lúc chọn phòng, Lý Mặc cố ý chờ cho chàng trai và cô gái kia chọn xong rồi mới lấy từ hư không ra một bộ bài tarot.

Anh ta chọn phòng cho mình trước rồi chọn cho hai cô gái đi cùng.

“Căn phòng cuối cùng là của cô đấy!”

Lý Mặc ghăm ánh mắt hung tợn vào tôi, chỗ cánh tay đứt không biết dùng đạo cụ gì mà đã dừng chảy máu.

Tôi liếc lá bài tarot trên tay anh ta, đó là một lá bài ma quỷ, là điềm báo cực kỳ xui xẻo.

Nhưng tôi không có lựa chọn, đành phải vào căn phòng đó.

“Anh Mặc, anh chọn có chắc là chuẩn không? Lúc vào phó bản này, anh đã bói cho chị Mạt Mạt là chị ấy sẽ không ch.ê.t mà!”

Hai cô gái đi cùng Lý Mặc hỏi với vẻ lo lắng.

“Yên tâm, tin anh, nếu tối nay có người ch.ê.t thì nhất định sẽ là cô ta!”

Lý Mặc nói vội, sắc mặt cho chút gì đó thiếu kiên nhẫn.

8.

Tôi nhắm mắt làm ngơ, vặn tay cầm mở cửa phòng.

Ghê tởm cùng lúc với sợ hãi, tôi vừa vào phòng là nôn thốc nôn tháo.

 Sau khi nôn xong, tôi trèo lên giường, lôi điện thoại ra lướt xem lịch sử chat của tôi và Thẩm Phượng Ngô.

Nếu không có gì bất ngờ thì tôi sắp ch.ê.t tới nơi rồi.

Không ai là không sợ ch.ê.t, từ đầu tới giờ tôi không khóc lóc chủ yếu là do tính cách như thế.

Trước mặt người lạ, tôi đã quen giấu đi cảm xúc của mình.

Trước khi ch.ê.t, nếu nói tiếc nuối cũng chỉ có Thẩm Phượng Ngô, tình yêu qua mạng của tôi rốt cuộc vẫn không thể thành đôi ở hiện thực.

Không thành cũng tốt, ít nhất….tôi có thể giữ ảo tưởng của mình, ảo tưởng đó là một anh người yêu 10 điểm hoàn hảo.

Theo lý thuyết khi ở trong một thế giới kinh dị như thế này, có thể toi mạng bất cứ lúc nào, tôi không thể ngủ mới đúng.

Thế mà, tôi mơ mơ màng màng ngủ mất.

Trong mơ hồ, tôi nằm mơ, giữa màn sương trắng mênh mang xuất hiện một người đàn ông ở phía xa xa.

Anh ta trông đẹp trai thư sinh, mái tóc đen dài tựa như người thời xưa, đôi mắt sâu không thấy đáy khiến người ta sinh lòng sợ hãi.

Rõ ràng tôi không biết anh ta, nhưng lúc anh ta giang hai tay, mỉm cười với tôi thì tôi không thể khống chế mình chạy về phía ấy, nhào vào lòng anh, nghe chất giọng lành lạnh như tuyết của anh:

“Em yêu, mừng em tới thế giới của anh.”

“Ngô Ngô, em sợ.”

 

Loading...