BẠN TRAI QUA MẠNG LÀ BOSS THẾ GIỚI KINH DỊ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:25:11
Lượt xem: 220
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn, chôn đầu vào n.g.ự.c anh kể khổ.
Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện mái tóc dài của anh dường như có sinh mệnh, che trời lấp đất phủ lên rồi quấn chặt lấy tôi.
Thoáng cái tôi có hơi lạnh, không nhịn được định đẩy anh ra, kết quả lại phát hiện xúc cảm rất thật.
Đúng lúc ấy, tôi lại nghe thấy một bài đồng dao, trong đêm tối tĩnh mịch, quen thuộc nhưng lại khiến da đầu tê dại:
“Em cõng búp bê….vào vườn ngắm hoa….búp bê khóc đòi mẹ….con chim trên cành cười ha ha….”
Hát một lúc, tiếng trẻ con bén ngót thay đổi, biến thành những lời ca kinh dị:
“Bé ơi bé ơi, vì sao em lại khóc….có phải do em nhớ mẹ rồi không….bé ơi bé đừng khóc nữa…có chuyện gì tâm sự với chị này….”
“Cứu tôi với!”
Kết hợp với bài đồng d.a.o kinh dị, phía bên ngoài còn vọng vào tiếng hét của một cô gái, có lẽ là một trong những cô bạn gái của Lý Mặc.
Cô ta đi gõ cửa phòng khắp nơi, vừa dùng sức vừa liều mạng: “Anh Mặc mở cửa, cứu em! Mở cửa đi…”
Nhưng Lý Mặc cứ như bị điếc, không hề đáp lại mảy may.
Cô ta không biết làm sao lại chạy tới trước cửa phòng tôi, cất giọng thảm thiết: “Cô Hạ, xin cô cứu tôi với! Cô Hạ, tôi biết cô có đạo cụ, cô rủ lòng thương cứu tôi với….”
Cô ta chưa nói xong, tiếng trẻ con của bé gái đã cất lên:
“Chị ơi, chị có thấy búp bê của em không? Búp bê của em không thấy đâu nữa rồi…”
Con bé cười “khặc khặc”, rồi lại hỏi cô ta:
“Chị ơi, đầu chị đẹp thật đấy, làm búp bê của em nha, được không?”
Tiếng hét thảm thiết như dự đoán vang lên rồi nhanh chóng tắt lịm, sau đó là tiếng đồ vật bị kéo đi.
Tim tôi dộng thình thình trong lồng ngực, chậm rãi khôi phục ý thức.
Không phải vì thảm kịch ngoài cửa mà vì trong phòng tôi bắt đầu bốc lên sương trắng mù mịt.
Qua màn sương lờ mờ nhìn thấy một bóng người trôi nổi ở trên đầu tôi.
Giường của tôi gần cửa sổ, bằng ánh sáng mờ ảo tôi thoáng thấy một khung cảnh đáng kinh ngạc.
—-Trên giường tôi bỗng mọc đâu ra rất nhiều hoa hồng?!
Hoa hồng phủ kín giường, không có gai nên không làm tôi bị thương, không có gió nhưng lại tự đung đưa.
Đúng lúc ấy, tôi bị một vật thể không xác định quấn lấy eo, từ từ kéo tôi ngồi dậy.
“Không…Ưm!”
Tôi há miệng định hét lên, lại bị thứ gì đó chặn lại, nó cuốn lấy lưỡi tôi, chọt vào rút ra.
Dù chưa trải việc đời, nhưng tôi cũng không phải không biết cái động tác của phim con heo này, làm tôi liên tưởng tới vận động mờ ám giữa nam và nữ.
Đến khi nhìn rõ nó là một đám xúc tu đen xì biết cử động, tôi trợn tròn cả mắt, cả người không ổn tí nào.
Đám xúc tu đó nghịch ngợm mà lại linh hoạt, có cái kéo khóa áo, có cái sờ soạng cẳng chân, còn có cái…còn định chui vào dưới người tôi.
Tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra.
Nước mặt rớt trên xúc tu đen, không rõ là hoa mắt hay gì mà tất cả xúc tu màu đen đều khựng lại, không động đậy nữa.
Trong chớp mắt, cái xúc tu trong miệng đã lặng lẽ rút ra, lúc lắc trước mắt tôi như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-trai-qua-mang-la-boss-the-gioi-kinh-di/chuong-6.html.]
“Khụ khụ….”
Lúc tôi nghiêng đầu ho khan, cái xúc tu đó còn khẽ sờ đầu tôi như có cảm xúc của con người.
Nếu không biết đây là quái vật, chắc tôi sẽ cho rằng nó đang an ủi mình.
Tôi nghĩ tôi sắp ngủm đến nơi rồi, ch.ê.t vì bị mấy cái xúc tu này xé toạc!
Cuộc đời tôi, lúc còn bé rất khốn khổ, lúc lớn thì tẻ nhạt.
Đến lúc chê.t, người duy nhất nghĩ tới là Thẩm Phượng Ngô, bạn trai qua mạng của tôi.
—---Anh là người tốt với tôi nhất thế giới này.
Những người bắt nạt tôi, có lẽ đã bị lọt vào thế giới kinh dị này mới ch.ê.t ở hiện thực.
Vậy còn Thẩm Phượng Ngô?
Anh mất liên lạc…phải chăng cũng lạc trong thế giới kinh dị?
Tôi không biết anh còn sống hay không.
Vì thế tôi gắng sức mò lấy điện thoại, tuy rõ ràng không có sóng di động, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ….biết đâu?
Biết đâu sau khi tôi c.h.ế.t quay về thế giới thực, điện thoại sẽ tự động gửi đi.
Tôi không có ràng buộc, chỉ mong nhớ một người là Thẩm Phượng Ngô.
Nếu anh đã ch.ê.t, tôi bây giờ cũng coi như đi theo anh, gặp lại nhau trên đường hoàng tuyền.
Nếu anh còn sống, vậy đừng để anh lưu luyến gì.
Tôi khó nhọc gõ chữ, vì không biết sẽ ch.ê.t lúc nào nên gần như không hề cân nhắc:
“Thẩm Phượng Ngô, tôi chịu đủ cái kiểu giấu giấu diếm diếm của anh rồi, chia tay đi!”
“Thẩm Phượng Ngô, không cần gặp nhau nữa, anh cũng đừng tìm tôi nữa, hai bên xóa bạn đi, đồ quái gở đáng ghét…Tôi không muốn gặp anh nữa!”
“Thẩm PHượng Ngô, nói thật với anh, tôi chẳng thích gì anh, chỉ moi tiền của anh thôi…Tôi sắp kết hôn rồi, đừng làm phiền tôi nữa!”
Gửi xong mấy câu như cứa vào tim, tôi yên lặng chờ cái ch.ê.t đến với mình.
Nỗi sợ tử vong cộng thêm nỗi đau chia tay khiến nước mắt tôi chảy rào rào.
Nhưng dù là thế, tôi vẫn không quên nhìn con quái vật mơ hồ kia mà nói với nó:
“Ngài quái vật à, tôi rất sợ đau, ngài có thể gi.ê.t tôi nhanh chút được không….”
Tôi còn chưa nói xong, trong phòng bỗng vang lên tiếng thông báo “Đinh đông đinh đông”.
Kì quặc và đột ngột.
Phát ra từ trên người quái vật…
Vì quá trùng hợp, tôi cũng ngẩn ra, liền mở điện thoại lên, phát hiện rõ ràng không hề có sóng điện thoại…nhưng tin nhắn lại gửi đi thành công!
Gần như cùng lúc, sương mù màu trắng bắt đầu tan đi, cả một giường hoa hồng đang bung nở cũng héo đi trong nháy mắt, rụng cánh hoa đầy giường.
Giữa lúc da gà da vịt nổi lên, tôi cảm giác lông tơ cả người dựng đứng.
Xuyên qua lớp sương mù, tôi nhìn thấy hình dáng con quái vật, cũng nghe thấy cái giọng lạnh lẽo và oan ức của nó:
“Em yêu, chúng mình vừa gặp nhau, em đã muốn chia tay với anh sao?”