BẠN TRAI QUA MẠNG LÀ BOSS THẾ GIỚI KINH DỊ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:25:26
Lượt xem: 233
“Đồ quái gở đáng ghét? Anh biết mà, em sẽ ghét anh, chê anh không được như em mong đợi….”
9
Não tôi như ch.ết máy, không suy nghĩ được gì.
Người đàn ông hiện thân trong sương mù vừa trẻ vừa đẹp trai, nửa người trên trần như nhộng, có cả cơ n.g.ự.c và cơ bụng, cực kỳ quyến rũ.
Xuống dưới là sương mù vấn vít không nhìn được rõ, chỉ biết là….mấy cái xúc tu đen thùi lùi ấy bắt nguồn từ nửa người dưới của anh ta!
“Em yêu, không phải anh không chịu gặp mặt, anh đã thử rồi…nhưng không thể vào thế giới của em.”
Anh lơ lửng giữa không trung, vừa nói vừa cẩn thận tiến lại gần tôi, mang theo luồng hơi lạnh ẩm ướt.
Rõ ràng, giọng anh như tiếng ngọc vỡ, có cảm giác rất dễ nghe.
Mỗi từ anh nói ra, cũng biểu đạt ý tứ rõ ràng.
Thế nhưng tôi vẫn sợ hãi và m.ô.n.g lung, ngoài không tin ra thì vẫn là không thể tin.
“Em yêu, em sờ thử xem, anh không già không xấu không tàn tật….Em muốn bào tiền cũng chẳng sao, vừa khéo là anh có tiền, còn có thể cho em hết.”
Thấy tôi không nói gì, anh khống chế xúc tu màu đen cuốn lấy tay tôi dụ khị, kéo qua sờ nửa thân trên trần trụi của anh.
“Em yêu, sờ thích không? Em có nói, em thích cơ bụng, anh có hết nè…”
Tôi bị ép sờ rồi sờ, tí thì rớt nước mắt.
Ch.ế.t tiệt thật, dáng người anh ngon quá, xúc cảm tuyệt zời!
Nhưng mà…anh là quái vật chứ không phải là người hu hu hu.
“Em yêu, em sờ làm anh khoái quá! Anh cũng muốn sờ em.”
Nghe được câu này, tôi tỉnh lại liền luôn, phát hiện anh không những đỏ mặt còn lờ mờ toát ra vẻ….hưng phấn?
Ngay sau đó, dưới người anh tràn ra nhiều xúc tu đen hơn, rung rung lắc lắc chĩa về phía tôi, cứ như muốn nuốt gọn tôi luôn.
“Đừng….Đừng sờ em…”
Tôi gian nan cất tiếng ngăn cản, giọng đã hơi khàn.
Vì tôi từ chối, mặt anh có vẻ khó chịu, ngữ khí cũng khoác thêm mấy phần vô tội và tủi thân: “Em yêu, em sợ người lạ à?”
Tôi không biết phải nói thế nào, chua chát gật đầu: “Đúng rồi…em sợ xã giao…chúng mình từ từ ha….”
“Ừ, anh nghe lời em.”
Anh ngoan ngoãn nghe lời, giống hệt như lúc trò chuyện trên mạng.
Đến lúc này, tôi mới không thể không nhìn nhận một sự thật.
Con quái vật nửa người nửa xúc tu trước mặt thật sự là Thẩm Phượng Ngô….ờ, chính là bạn trai qua mạng của tôi đó. Mặc dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ, thử gọi một tiếng: “Ngô ngô?”
Anh lập tức đè lên đầy nhiệt tình, vây chặt lấy tôi: “Là anh đây, anh là Ngô Ngô của em đây.”
Bây giờ tôi thật muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi chôn mình vào đó.
Tôi đúng là ngu mà, thật chứ!
Tôi không nên ép Thẩm Phượng Ngô ra gặp mặt cũng không nên yêu cầu anh chỉ cần là người là đủ.
Ai mà ngờ được chứ?
Anh đáp ứng hết những điều kiện trong mơ của tôi, nhưng mờ lại sai ở chỗ chủng tộc!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-trai-qua-mang-la-boss-the-gioi-kinh-di/chuong-7.html.]
“Em à, em đẹp như trong tưởng tượng của anh vậy.”
Thẩm Phượng Ngô cúi đầu ghé sát vào cổ tôi, không ngửi ngửi thì lại hôn hôn, sau đó còn l.i.ế.m liếm.
Môi anh rất lạnh, tôi không khỏi rùng mình một cái.
Còn mấy cái xúc tu đen đúa ấy thì quấn chặt lấy tôi, giống như không dễ gì mới lấy được thứ đồ chơi ưa thích, chỗ thì hút chỗ thì cọ, chơi thế nào cũng không đủ.
“Anh cũng…cũng đặc biệt giống như em đã nghĩ.”
Tôi cũng cố mà qua loa cho xong chuyện, đầu óc rối như mớ bòng bong.
Quần áo trên người đã bị cởi ra từ trước, chỉ còn lại nội y, Thẩm Phương Ngô vẫn chưa chịu thôi, trông như muốn triệt để chiếm lấy tôi vậy.
“Không! Tránh ra, tránh ra…”
Mặt tôi trắng bệnh, theo bản năng đẩy anh ra, không khống chế được vẻ bài xích.
Tôi thừa nhận, tôi thích Ngô Ngô, anh bạn trai qua mạng, tôi thậm chí đã nghĩ…chỉ cần anh còn độc thân, cho dù có già một chút, xấu một chút, hoặc là khuyết tật, tôi vẫn có thể thử.
Nhưng điều đó không bao gồm việc anh là một con quái vật.
Lại càng không bao gồm việc lần đầu gặp mặt, vừa phát hiện anh là quái vật liền phát sinh quan hệ thân mật!
Tôi chưa kịp chuẩn bị, cần một thời gian để tiếp nhận.
“Em yêu, đừng sợ, anh không làm gì đâu…anh chỉ thích mùi của em, muốn sờ nhiều một tí thôi.”
Bị tôi đẩy ra, Thẩm Phượng Ngô mặt mũi vô tội giải thích.
“Nếu em không thích thì anh sẽ không chạm vào em nữa.”
Anh nói được làm được, những cái xúc tu màu đen bịn rịn rời khỏi người tôi.
Không biết sao, chúng nó vừa rời khỏi người tôi thì rũ rượi như cà tím phơi sương, trông có chút…đáng thương đồ?
“Thật sự thì, cũng không phải…không thích.”
Tôi nghĩ chắc tôi điên rồi, chỉ vì không đành lòng mà thổ ra một câu như vậy.
Quả nhiên, đám xúc tu đen như nghe hiểu vậy, nhoáng cái đã dựng hết cả lên, chĩa về phía tôi rục rịch chờ cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo quân trở lại.
Tôi vội vàng sửa miệng: “Nhưng đây là lần đầu em tiếp xúc, vẫn còn chưa quen, mấy đứa ngoan tí đi ha.”
“Em yêu, đừng để ý chúng nó, anh rất ngoan mà.”
Thẩm Phượng Ngô không vừa lòng khi sự chú ý của tôi bị cướp đi, liền bắt chuyện với tôi:
“Em yêu, em không biết lúc anh thấy tên em thì mừng đến thế nào đâu.”
Nghe vậy, tôi nhớ lại lúc ông chủ đưa những món bình thường, và cả lúc tôi bị Tô Mạt Mạt đẩy ra làm vật hi sinh bỗng được xoay chuyển tình hình.
Là do Thẩm Phượng Ngô bảo vệ tôi.
Có lẽ lúc ông chủ đưa giấy mời lên, anh thấy tên tôi, phát hiện tôi đã đến.
Nghĩ tới đó, tôi cũng bớt sợ đi một xíu.
Nếu không có Thẩm Phượng Ngô thì bây giờ tôi đã hẹo rồi, còn bị đám quái vật xé x..ác nữa.
Tôi là người chơi mới, không có gì để dựa vào, anh hiện tại là chỗ dựa lớn nhất của tôi….bất kể là ông chủ hay đám quái vật kia thì rõ ràng đều sợ anh một phép.
Có anh ở đây, tôi có thể giữ mạng, thành công qua được phó bản.