Báo Ơn - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-07-16 15:16:25
Lượt xem: 9,525
11
Xe chạy một mạch đến nhà Quý Duật.
Anh đã mời một bác sĩ thân quen đến kiểm tra sức khỏe cho tôi.
Xác nhận rằng tôi chỉ hít phải một lượng nhỏ khói khiến cổ họng bị viêm nhẹ, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Nhưng so với sức khỏe của tôi, Quý Duật càng lo lắng hơn về tình trạng tinh thần của tôi.
Anh đã liên lạc với Trần Yểu và nhờ cô ấy ở bên tôi vài ngày.
Trần Yểu nhìn thấy tôi thì khóc như mưa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phó Thời Viễn đúng là đồ thần kinh, cậu có làm gì có lỗi với anh ta đâu, anh ta dựa vào đâu mà đối xử với cậu như vậy!”
Nhắc đến Quý Duật, cô ấy lại trở nên vô cùng tò mò, xúi giục tôi và Quý Duật đến bên nhau.
Nhưng bây giờ, tôi không có tâm trí cho chuyện đó.
Vài ngày sau, tôi xem tin tức trên TV thấy tập đoàn Minh Tư chính thức thông báo chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Phó.
Cuộc hôn nhân của hai gia đình cũng kết thúc trong im lặng.
Tháng Năm Đổi Dời
“Phó Thời Viễn đã bỏ trốn khỏi lễ đính hôn ngày hôm đó.”
Thấy tôi thắc mắc, Trần Yểu do dự một lúc rồi mới nói thật.
“Nhà họ Phó bị cháy, anh ta đưa tất cả khách về nhà. Tập đoàn Minh Tư là công ty có tiếng, việc này chẳng khác nào là không coi trọng họ, hôn ước bị hủy bỏ. Tớ không nói cho cậu biết, vì sợ cậu còn vương vấn với anh ta.”
Tôi lắc đầu, trong lòng không có cảm xúc gì.
Phó Thời Viễn đã là người trưởng thành, làm gì cũng là lựa chọn của hắn.
Trần Yểu ở với tôi một thời gian, sau khi tôi ổn định thì cô ấy quay về.
Nhưng tôi không ngờ rằng sau ngày hôm đó Phó Thời Viễn dường như phát điên.
Hắn bắt đầu tìm tôi khắp nơi.
Một người luôn tránh né truyền thông như hắn, vậy mà lại chấp nhận phỏng vấn của các phóng viên, công khai tuyên bố đang tìm kiếm người vợ chưa cưới đã mất tích của mình.
Vợ chưa cưới, đó là danh xưng mới mà hắn đặt cho tôi.
Chẳng mấy chốc, tên tôi xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội tài chính.
Một số phương tiện truyền thông đã tìm thấy ảnh của tôi và bắt đầu giúp Phó Thời Viễn đăng thông báo tìm người miễn phí.
Trước đây tôi là sự tồn tại mà Phó Thời Viễn xấu hổ nhất khi nhắc đến.
Và bây giờ, hắn thực sự thừa nhận rằng tôi là người hắn yêu.
Hắn nói với giới truyền thông rằng hắn đã sai và yêu cầu tôi tha thứ cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bao-on/chuong-11.html.]
Nhưng đã quá muộn, chúng tôi không thể quay lại được nữa.
Quý Duật không hạn chế hành động của tôi, tôi vẫn có thể giao tiếp xã hội bình thường.
Ban đầu tôi chỉ là một người qua đường, không ai biết đến.
Gần đây, nhờ phúc của Phó Thời Viễn mà ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến tôi.
Hôm đó, tôi vừa từ siêu thị trở về, lại vô tình bị giới truyền thông phát hiện và đưa lên mạng.
Thế là có người tiết lộ tôi đang sống ở nhà Quý Duật.
Chẳng lâu sau, tin tức “Vợ chưa cưới của Phó Thời Viễn thay lòng đổi dạ, sống chung với doanh nhân mới nổi Quý Duật” đã xuất hiện trên trang nhất.
Và tôi, một người bình thường như cát bụi, cũng may mắn được trải nghiệm niềm vui của một ngôi sao.
Sau ngày hôm đó, Phó Thời Viễn, người biết nơi ở của tôi, cuối cùng đã kết thúc chiến lược tìm kiếm bằng truyền thông của mình, công khai tuyên bố bảo Quý Duật hãy buông tay. Nếu không, tập đoàn Phó Thị sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đánh sập công ty của Quý Duật.
Quý Duật chỉ là một người vô tội.
Anh tự tay gây dựng từ hai bàn tay trắng đến bây giờ không dễ dàng, tôi không muốn kéo anh xuống nước.
Tôi đã thỏa hiệp.
Ngày định rời đi, Quý Duật ngăn tôi lại.
“Anh đã tốn bao nhiêu tâm sức, không phải để xem em bỏ cuộc.”
Quý Duật nhíu mày: “Đinh Ninh, công ty này được phát triển chính là nhờ vào số tiền em cho anh năm đó. Sập thì sập, không phải chưa từng nghèo, sợ gì chứ?”
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Quý Duật cười nhẹ: “Nếu thực sự áy náy thì hãy kể cho anh nghe một câu chuyện cười đi.”
Khi còn nhỏ, anh dỗ tôi bằng những câu chuyện cười vụng về.
Khi lớn lên, tôi an ủi anh bằng những câu chuyện cười khó nghe.
Thời gian là một vòng lặp.
Những người có cùng trải nghiệm đang cứu rỗi lẫn nhau.
...
Phó Thời Viễn điều động toàn bộ vốn liếng, cố gắng ngăn chặn các dự án của công ty Quý Duật.
Chiến thuật kiểu “giết địch một nghìn, tự hại tám trăm” này là điều tối kỵ nhất trên thương trường, thuộc dạng cuộc chiến hơn thua.
Cư dân mạng thì lại tỏ ra thích thú, có người nói Phó Thời Viễn đây là “nổi trận lôi đình vì người đẹp”.
Cũng có người nói Phó Thời Viễn vì phụ nữ mà mất đi lý trí.
Nhưng dù sao đi nữa, chiến lược của Phó Thời Viễn đã có hiệu quả.
Chẳng mấy chốc, Quý Duật đã gặp khủng hoảng kinh doanh.