Bạo Quân Phải Lòng Ta - 22
Cập nhật lúc: 2024-09-05 18:26:13
Lượt xem: 570
Ngoại truyện về Bạo quân
Lần đầu tiên Thôn Thôn hóa thành hình người, ta thật sự đã bị nàng làm cho kinh diễm.
Đôi mắt hạnh long lanh như nước, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng rực rỡ, tựa như một đóa hoa hồng trắng nở rộ dưới ánh trăng.
Trong trẻo thuần khiết, không vướng bụi trần.
Từ sau chuyện bị hạ độc năm xưa, ta rất ghét phụ nữ.
Thế nhưng ngày hôm đó, không hiểu sao, ta lại thấy Thôn Thôn rất vừa mắt.
Cho nên ta nhẫn nại nghe nàng giải thích vài câu, nhìn thấy tấm thẻ gỗ, ta liền đoán nàng chính là Thôn Thôn.
Dù sao thì tấm thẻ gỗ xấu xí như vậy, những nữ nhân kiêu sa trong cung này sẽ chẳng ai đeo cả.
Thôn Thôn nói với ta rằng ta và nàng có duyên phận từ kiếp trước, khoảnh khắc ấy, trong lòng ta chợt dâng lên những cảm xúc khó tả.
Nếu có duyên phận từ kiếp trước, sống c.h.ế.t có nhau, chẳng phải có nghĩa là, cả đời này nàng sẽ luôn bên cạnh ta sao?
Lúc đó, những lời phụ hoàng nói với ta sau khi mẫu hậu qua đời lại văng vẳng bên tai.
"Con là Thái tử, là người kế thừa ngôi vị, là người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Con sống một ngày, liền định sẵn phải từng bước mưu tính, quyết đoán g.i.ế.c chóc, luôn tâm niệm sự nghiệp bá vương. Con không có bằng hữu, không có phụ mẫu, không có thất tình lục dục, chỉ có quyết tâm quét sạch Cửu Châu. Điều này định sẵn, cả đời này, con chỉ có thể một mình."
Ta cười chua xót, đúng vậy, chỉ vì ta là Thái tử, nên ta không thể như người thường mà nép vào lòng mẫu hậu.
Có uất ức phải tự mình chịu đựng, có khó khăn phải tự mình giải quyết, gặp bất công phải dốc toàn lực phản kháng, gặp nguy hiểm phải ra tay kết liễu.
Ta không phải là ta, ta chỉ là thanh kiếm sắc bén tiến về phía trước của triều đại này.
Ta từng nghĩ, cả đời này ta sẽ cứ cô độc như vậy mà sống, cho đến khi Thôn Thôn xuất hiện trong cuộc đời ta.
Nàng ngây thơ nằm ngủ trong lòng ta, nước miếng chảy ròng ròng, ngốc nghếch ăn đến nỗi miệng phồng lên như cái bánh bao, thấy Lý Thắng ngồi nghỉ ngoài điện, nàng sẽ chậm rãi đi tới nằm nhoài sau lưng giúp hắn xoa bóp, khi nếm được món ăn ngon sẽ đút cho ta ăn vài miếng.
Đêm giỗ đầu của mẫu hậu, ta gặp một cơn ác mộng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bao-quan-phai-long-ta/22.html.]
Ta mơ thấy mình biến thành Thái tử bất tài thời thơ ấu.
Trong mơ ta vừa khóc vừa gọi mẫu hậu, nhưng mẫu hậu toàn thân đẫm m.á.u bước vào màn sương mù, ta không còn nhìn rõ được dung nhan của nàng nữa.
Không ai biết, những năm sau khi mẫu hậu vừa mới qua đời, ta bị ác mộng giày vò, ta hết lần này đến lần khác mơ thấy nàng ra đi, nhưng chưa từng mơ thấy nàng đến ôm ta.
Ta nghĩ nàng nhất định hận ta, hận ta bất lực, hận ta không có bản lĩnh bảo vệ tộc nhân của nàng, không có bản lĩnh bảo vệ nàng, thậm chí không có cả bản lĩnh để minh oan cho nàng, còn vì cái tình huynh đệ ngu xuẩn kia mà rơi vào bẫy của kẻ khác.
Nàng nhất định hận ta, hận ta như một tên vô dụng bị Đại hoàng tử đùa giỡn trong lòng bàn tay, cho nên dù là trong mơ, nàng cũng không muốn gặp ta.
Ta gào khóc thảm thiết gọi mẫu hậu, ta dùng sức chạy về phía nàng, muốn ôm nàng, muốn cầu xin nàng, có thể đừng bỏ lại ta một mình hay không.
"Ngoan nào, đừng buồn nữa, khóc nữa là mẫu thân sẽ đau lòng đó~"
Ta mở mắt ra, thấy Thôn Thôn bên cạnh rõ ràng buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, nhưng vẫn giơ tay nhẹ nhàng vỗ về ta.
Bàn tay nhỏ bé của nàng rất mềm mại, êm ái, sức lực lúc có lúc không, giọng nói như vọng lại từ nơi chân trời xa xăm, khiến tâm hồn ta bình yên.
"Thôn Thôn, nàng sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?"
Thôn Thôn khẽ gật đầu, lại rúc vào lòng ta.
"Sẽ ạ, nhưng mà thiếp không muốn cung nữ nhỏ hầu hạ thiếp nữa, nàng ta cứ véo má thiếp mạnh quá, không đáng yêu bằng Đàn nô."
Ta mỉm cười, khẽ hôn lên má Thôn Thôn.
"Ngốc ạ, sao nàng không nói với ta chuyện bị véo má?"
Thôn Thôn lắc đầu: "Chàng hung dữ, chàng sẽ đánh người."
Ta ôm chặt nàng vào lòng: "Sẽ không bao giờ hung dữ với nàng, được không?"
"Được ạ."