Bạo Quân Phải Lòng Ta - 23
Cập nhật lúc: 2024-09-05 18:26:35
Lượt xem: 519
Nhưng ta đã không làm được.
Ta đã đánh giá thấp một người từ nhỏ lớn lên trong bóng tối, đáy lòng rốt cuộc có bao nhiêu âm u.
Khi nghe Thôn Thôn nói ta là bạo quân, nói ta là kẻ xấu, ta tức đến nỗi cả người run lên.
Đã nàng nói ta là bạo quân, vậy để nàng thử sống những ngày không có ta xem sao.
Ta thừa nhận, trong lòng ta có sự âm u, không ai dạy ta cách yêu thương, ta chỉ biết cách khiến người khác khuất phục.
Mấy ngày rời cung, thân thể lúc nào cũng đau nhức chỗ này chỗ kia, đêm đầu tiên, ta nhẫn tâm không quay về, nhưng đến ngày thứ hai, ta đã không chịu đựng nổi nữa.
Trong cung có quá nhiều cách độc ác, ta chợt nhận ra, đối với Thôn Thôn, ta không thể nhẫn tâm như vậy.
Dù biết, cho dù nàng chịu khổ đau thì cũng là ta đau, ta vẫn lo lắng nàng sẽ sợ hãi.
Ngựa chạy được nửa đường về phía Nam, ta liền quay đầu ngựa chạy trở về.
Ta bắt đầu hận chính mình, tại sao không thể học cách yêu thương.
Tại sao những đau khổ mà bản thân từng trải qua, ta lại muốn dùng nó để khiến nàng khuất phục.
Đây là cái tật xấu của hoàng tộc.
Ta nghĩ, nếu Thôn Thôn khóc, ta nhất định phải nói lời xin lỗi với nàng.
Ta muốn nói với nàng rằng, ta không biết cách đối xử tốt với một người, nhưng sau này ta sẽ học thật tốt.
Khi gặp lại Thôn Thôn, nàng bị trói trên ghế sắt.
Gầy gò nhỏ bé, nhưng đôi mắt lại mở to.
Dường như đang tò mò không biết làm thế nào để bị cưa chân.
Sự tàn bạo trỗi dậy trong lòng ta, g.i.ế.c hai tên thị vệ kia vẫn chưa hả giận.
Bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Quý phi, ta rất muốn c.h.é.m c.h.ế.t ả.
Ta sẽ không bao giờ giống như phụ hoàng mẫu hậu, bỏ mặc nàng một mình.
Ta đến cung của Quý phi, lại là mùi hương quen thuộc đó.
Giống hệt loại thuốc mà Đại hoàng tử đã hạ năm xưa, chỉ là liều lượng ít hơn nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bao-quan-phai-long-ta/23.html.]
Ta đã phải kìm nén một lúc lâu mới đè nén được cơn xúc động muốn rút kiếm g.i.ế.c ả.
"Hoàng thượng, người đi đâu vậy?"
"Quý phi muốn trẫm đến, trẫm đã đến rồi, nên nói gì, không nên nói gì, Quý phi hẳn phải hiểu."
Ta trở về cung Bồ Đề.
Ngày thường, ta còn có thể dựa vào lý trí để kiểm soát bản thân.
Nhưng giờ đây trúng thuốc, lý trí hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ còn lại "muốn nàng".
Thôn Thôn thật đẹp, trong sự ngây thơ lại toát lên vẻ quyến rũ mê người, nàng là cô gái ta yêu nhất đời này.
Đêm cung Bồ Đề bốc cháy, ta bị mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Mẫu hậu của ta một lần nữa bỏ ta mà đi, bà lạnh lùng nói với ta:
"Thái tử phải học cách tự mình trưởng thành, không thể luôn dựa dẫm vào mẫu hậu."
Khi tỉnh dậy, ta thấy căn phòng chìm trong biển lửa, thấy Thôn Thôn đang cố sức cõng ta loạng choạng chạy ra ngoài.
Bộ lông trắng như tuyết trên người nàng bị cháy xém nhiều chỗ, nhưng nàng vẫn không bỏ rơi ta, móng guốc nhỏ bị mài đến chảy máu, đen sì, nàng vẫn thở hổn hển cố gắng lê bước ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên ta khóc khi tỉnh táo sau khi mẫu hậu qua đời.
Ta nghĩ, phụ hoàng đã nói sai rồi.
Ngoại truyện Lý Thắng
Gần đây, Vương Thượng rất ưu sầu.
Người cứ nhìn Thôn Thôn chằm chằm, muốn nói lại thôi.
"Lý công công, ngươi nói xem, nàng ấy có thể nào trong đại điển phong hậu đột nhiên biến thành một con nai ngốc không?"
Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Phải nói chuyện này cũng là chuyện lạ.
Thôn Thôn biến hóa giữa người và thú quá mức tùy tiện, giây trước còn đang ăn cơm, giây sau đã thành một cục.