BÃO TUYẾT - C1
Cập nhật lúc: 2024-09-07 10:19:42
Lượt xem: 83
Khi nhìn thấy Leon trong biệt thự, bạn biết rằng mình sẽ không thể chạy trốn nữa.
"Mèo con tinh nghịch."
Ánh mắt của hắn dính chặt vào bạn, đôi mắt xanh tuyệt đẹp giống như lớp băng giá ẩn sâu dưới đáy biển hàng ngàn mét.
"Mèo con chạy lung tung thì phải làm sao?"
"Cần tôi dạy cậu không? Leon, tất nhiên là nhốt cô ấy lại rồi.”
1.
Đi bộ đường dài đến Murmansk để theo đuổi cực quang là quyết định mà bạn hối hận nhất trong cuộc đời.
Trên lớp đường băng, bị tách biệt khỏi những người bạn đồng hành, bạn di chuyển một cách máy móc.
Không biết đã đi bao lâu rồi.
Bầu trời u ám, không có tín hiệu, la bàn bị mất, thức ăn trong ba lô gần như cạn kiệt, đói khát và lạnh lẽo vây quanh bạn, vang lên bản nhạc bi thảm trước khi cái ch đến.
Hai chân nặng nề như đổ đầy chì, dần dần mất đi ý thức.
Kiên trì không nổi nữa.
Bạn mở to hai mắt, tuyệt vọng ngã vào trong bão tuyết, ngọn đèn pin trong tay rơi xuống một bên, tạo thành một chùm ánh sáng b.ắ.n về phía xa.
Nằm trong tuyết, bạn nhận thấy rõ ràng rằng mình đang bị hạ thân nhiệt.
Ch ở một nơi đất khách quê người không ai biết.
Nhớ tới cha mẹ còn đang chờ bạn trở về, bạn bi thương, hối hận khóc lên, lần đầu tiên trong đời ghét bỏ sự tùy hứng và ngông cuồng của mình.
Họ chỉ có một đứa con duy nhất là bạn, dành tất cả tình yêu cho bạn.
Bạn không nghe lời.
Bạn chưa bao giờ nghe lời.
Nước mắt lăn dài trên má, chỉ để lại vệt băng.
Ba….mẹ…..bạn gọi thầm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bao-tuyet/c1.html.]
Có lẽ ông trời nghe được bạn đang khẩn cầu hoặc số mệnh của bạn không đáng ch ở chỗ này, theo ánh sáng của đèn pin, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong khu rừng phía trước.
Hắn di chuyển rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cách bạn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Nửa phút sau, hắn dừng lại trước mặt bạn.
Thân hình cao như ngọn núi nhỏ, bọc da gấu thật dày, mặt cũng bị che kín, bạn không thấy rõ bộ dạng của hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn.
Người Slav có đôi mắt xanh sâu thẳm như băng.
Bên bờ vực của cái ch, bạn co thành một cục nho nhỏ, khi hắn đi tới bên cạnh, bạn dùng chút sức lực cuối cùng của mình đặt tay lên mũi giày hắn.
“Trẻ con?”
Thanh âm của hắn mang theo cảm giác mạnh mẽ, trầm khàn.
Bạn mở miệng muốn cầu cứu hắn, nhưng dùng hết sức lực vẫn chỉ có thể phát ra tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo không thể nghe được, trong nháy mắt bị gió tuyết nuốt chửng.
Cũng may, hắn hiểu được ý của bạn.
Thân hình cao lớn cường tráng không chút do dự ngồi xổm xuống, khi đứng dậy lần nữa, bạn và hắn đều được bao bọc trong lớp da gấu.
Hắn đã biết bạn không phải là một đứa trẻ.
Tình trạng của bạn tệ như vậy, nhưng hắn dường như không thèm để ý, còn có tâm tư nói đùa:
“Mèo con.”
“Bây giờ em thuộc về tôi.”
Bạn nằm bất động trong vòng tay hắn, cảm nhận sự rung động phát ra từ lồng n.g.ự.c hắn.
Tôi mới không thuộc về anh.
Bạn mơ màng nghĩ, tôi cũng không phải mèo con.