Báo Ứng Của Gã Chồng Bội Bạc - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-03-28 10:37:48
Lượt xem: 3,224
14
“Cuối cùng thì cũng tới rồi, thầy Ngải của mấy đứa cứ nhắc mãi, ai nha, Tiểu Giang cũng tới sao? Mau tới đây ngồi đi.”
Vợ của thầy Ngải vui mừng mà mở cửa đón chúng ta đi vào, khi nhìn thấy Giang Ngộ Ninh thì biểu cảm càng thêm vui vẻ, nhưng mà khi nhìn thấy tôi thì vẫn không thể khống chế được cảm xúc mà hơi lộ ra một tia oán trách.
Như là đang nói, cô là học trò mà thầy Ngải đắc ý đệ tử, vậy mà lại không thèm quan tâm ông ấy suốt ba năm.
Tôi không nhịn được mím miệng lại, hốc mắt đỏ lên, thấp giọng gọi một tiếng cô à rồi sau đó thì nghẹn ngào.
Có lẽ là đã biết chuyện của tôi mấy năm nay, đã biết hoàn cảnh của tôi gần đây, hốc mắt cô giáo cũng đỏ lên, dùng sức véo cánh tay của tôi rồi nói: “Đứa nhỏ này, mấy năm không trở về nhà! Phải đánh!”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà bật khóc, Tô Cảnh Bình muốn xoay người đi thì lại bị Giang Ngộ Ninh trực tiếp túm đi, tiếp theo đó bên trong vang lên âm thanh thanh thúy hỏi thăm.
Cô giáo nắm c.h.ặ.t t.a.y của tôi như là sợ tôi chạy mất sau đó thì không trở lại nữa, vừa như đẩy cũng như ôm mà đưa tôi vào phòng.
Thầy Ngải trông già hơn một chút so với mấy năm trước. Khi tôi rời khỏi Ngải Bác, thầy Ngải đã nói rất nhiều lời nặng nề, trong đó có một câu chính là về sau không cho phép tôi được liên hệ với ông ấy nữa, đây là tôi sai, có lẽ thật là báo ứng.
Tôi do dự, tay chân đều lạnh lẽo, tuy rằng trong điện thoại thầy Ngải đã mắng tôi một trận, nhưng khi mặt đối mặt thì tôi vẫn còn rất sợ.
Sợ thầy Ngải không còn tin tưởng tôi nữa, sợ thầy Ngải đề phòng tôi, sợ tình cảm thầy trò giữa chúng tôi không còn nữa, sợ trên đời này lại không có người nào đối xử tốt với tôi.
Không đợi tôi sợ xong, một tiếng mắng quen thuộc vang lên bên tai tôi.
“Con bé ngốc này còn ngẩn ngơ ở đó làm gì, mau tới đây.” Tuy rằng thầy Ngải thổi râu trừng mắt, nhưng dù có làm cái gì cũng không che giấu được vẻ vui mừng trong mắt.
Tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhanh chóng đi lên nắm lấy tay của thầy Ngải đang vươn ra, dùng sức lên tiếng gọi: “Thầy ơi.”
Sau khi ăn xong, thầy Ngải uống mấy chén rượu cao lương tự ngâm, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt mở lớn làm cho người ta sợ hãi.
Nghe xong lời nói của tôi, tay ông gõ gõ lên ghế gỗ màu đỏ rồi nói:
“Không nghĩ tới Đàm Khải Minh đã bị bệnh thành như vậy, không trách được trong khoảng thời gian này mấy đứa cháu trai cháu gái của nhà họ Đàm đều gấp gáp trở về từ nước ngoài, con nói người nói cho con chuyện này là ai nhỉ? Cái gì Yên?”
“Kỷ Vân Yên.” Tôi ngoan ngoãn mà chờ ở một bên, trong đầu nhanh chóng hiện lên những thông tin về Đàm Khải Minh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bao-ung-cua-ga-chong-boi-bac/chuong-13.html.]
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Người đàn ông được gọi là ông Đàm này rất không bình thường, đã từng tòng quân khi còn trẻ, đến tuổi trung niên chuyển nghề làm chính trị, bốn mươi năm tuổi mới bắt đầu kinh doanh.
Nói là hai giới chính trị và kinh doanh là còn nói thiếu, phải là ba giới là quân sự, chính trị và kinh doanh.
Năm nay ông ấy đã sáu mươi tuổi, nếu mà chữa khỏi thì còn có thể sống được đến mười mấy hai mươi năm, nhà họ Đàm còn có thể phát triển lên tầng cao mới.
Nhưng nếu mà không chữa khỏi thì chỉ vài năm là sẽ cưỡi hạc về tây thiên, đó chính là một cú sốc lớn.
Trách không được Kỷ Vân Yên luôn xin lỗi tôi cũng hy vọng tôi có thể rời núi.
Trong số những giáo sư tiến sĩ cũng như bác sĩ khoa não thì thầy của tôi là người đứng đầu.
Tôi lại là học trò thân thiết của thầy tôi.
Việc học cũng chỉ nhiều thêm chứ không ít, chỉ khác nhau chính là đã mười năm nay thầy tôi chưa từng đích thân tới phòng phẫu thuật và mặc dù tôi đã rời khỏi Ngải Bác ba năm cũng không bỏ nghề một ngày, vẫn làm việc ở một bệnh viện tư nhân nhỏ, không nhúng tay vào nhưng y thuật vẫn còn.
“A, Kỷ Vân Yên, ta nhớ rõ, là sinh viên của khoa truyền thông, sao cô ta lại quen biết với Đàm Khải Minh thế? Còn có bây giờ Cố Ngôn Lẫm đã thi qua được kỳ thi luật chưa?”
Thầy Ngải nhìn chằm chằm tôi vài lần, rất có ý tứ như hận rèn sắt không thành thép, chính việc đó đã khiến tôi tổn thương thành cái dạng này.
Tôi xấu hổ mà cúi đầu nói: “Kỷ Vân Yên cũng đã trở về từ nước ngoài, nhưng cụ thể quen biết với ông Đàm như thế nào thì con cũng không biết. Còn Cố Ngôn Lẫm đã thi qua vào năm trước, hiện tại đang làm việc cho phòng làm việc của chính mình……”
Giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ như tiếng muỗi kêu, thầy Ngải hừ một tiếng lại bắt đầu gõ gõ tay rồi nói: “Ngày mai con cùng Cảnh Bình mang theo thư của ta đến biệt thự Bắc Sơn một chuyến, nhìn xem Đàm Khải Minh còn có thể chữa được nữa hay không, ông ta đã chinh chiến cả đời rồi không nên c.h.ế.t sớm.”
Một câu rơi xuống là tôi biết, nếu ông Đàm còn có thể cứu chữa thì cho dù không cần dùng Kỷ Vân Yên thì Cố Ngôn Lẫm cũng phải rời nhà với hai bàn tay trắng.
Dù sao thì nhà họ Đàm trong ba giới quân sự, chính trị và kinh doanh cũng không phải chỉ là một cái tên mà thôi.
Tôi thở ra một hơi dài rồi đồng ý.
Trong lòng tôi biết rõ, tuy rằng khi tôi nhắc nhở Kỷ Vân Yên rằng người người đều cần bác sĩ, nhưng nếu thật sự muốn sử dụng một thủ đoạn nào đó thì vẫn phải hiểu rõ mà cứu sống một lão đại mới được.
Đương nhiên, thế giới này giống như một cửa ải của trò chơi, mỗi một lần vượt qua cửa ải thì sẽ có một vài rương vật quý tặng cho mình.