Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:59:11
Lượt xem: 115
Bên cạnh tiệm tạp hóa là phòng dụng cụ thể thao, đi sâu vào nữa là một khu đất trống.
Khu vực này rất hẻo lánh, tạo cảm giác như những việc không tốt sẽ xảy ra ở đây.
Tôi nhanh chân bước đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ phía đó.
“Thích đ.ấ.m thì đ.ấ.m thôi.”
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đường Dục Dương.
Cái giọng vừa lạnh lùng vừa lười biếng ấy, muốn không nhớ cũng khó.
Tôi nhìn vào bên trong, suýt nữa hét lên.
Đường Dục Dương đang ngồi trên bậc thang bên cạnh, chống cằm, ánh mắt hướng về khu đất trống phía trước.
Còn trên khu đất trống, Lâm Thiên Bá đang đánh nhau với một người tôi không quen biết.
Nói đúng hơn, người đó đơn phương bị Lâm Thiên Bá đánh.
Người vài ngày trước còn ngồi bên cạnh tôi, ghi chép bài vở, giờ thì lại chán chường xem người ta đánh nhau.
“Dừng, dừng lại.”
Mộng Mộng
Người kia van xin, Đường Dục Dương mới chậm rãi đứng lên, đưa tay ra trước mặt cậu ta.
“Đưa điện thoại đây.”
Người kia vội vàng móc điện thoại từ trong túi ra.
Đường Dục Dương cúi đầu lướt vài lần, càng lướt càng cáu, cuối cùng trong tiếng kêu của người kia, cậu ấy ném điện thoại đi.
Người đó lại bị Đường Dục Dương đá vài phát nữa.
“Lần sau mà còn chụp nữa, không chỉ là cái điện thoại đâu, biết chưa?”
Người đó gật đầu lia lịa.
Tình cảnh lúc đó có phần không tốt, tôi định rút lui.
Nhưng vừa quay người, tôi lại làm đổ lon nước dưới chân.
Đường Dục Dương quay đầu nhìn tôi.
Còn đâu dáng vẻ cười tươi như mấy ngày trước nữa.
“Anh Đường, xử lý không?”
Lâm Thiên Bá bên cạnh còn thuận tay làm động tác cắt cổ.
Bị Đường Dục Dương đá một cái.
“Xử cái đầu mày.”
Tôi bị cậu ấy nắm cổ tay, kéo vào phòng dụng cụ thể thao.
Trên đường đi, tôi đã tính toán xong về nửa đời sau của mình.
Cuối cùng, tôi bị cậu ấy đẩy vào phòng dụng cụ, sức lực cậu ấy hơi mạnh, khiến tôi mất thăng bằng.
Lại bị cậu ấy ôm eo, không để tôi ngã.
Cậu ấy còn cẩn thận dùng thùng đựng bóng rổ chặn cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và cậu ấy, một góc cửa sổ có ánh sáng chiếu vào.
Cậu ấy cúi đầu, ép tôi vào tường, mím môi, sắc mặt thản nhiên.
“Đường, Đường Dục Dương…”
Tôi run rẩy gọi tên cậu ấy, cậu ấy lập tức không nhịn được.
Cười.
Hơn nữa còn đặt đầu lên cổ tôi mà cười, mái tóc đen mềm của cậu ấy làm tôi nhột nhột.
“Đường Dục Dương!”
Cậu ấy cười đủ rồi, mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Hửm?”
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, ánh sao lấp lánh trong đôi mắt như muốn rơi ra.
“Sao? Thích tôi đối xử với cậu thế này à?”
“...”
Người này, phải chăng lúc nào cũng có thể làm được như vậy?
“Các cậu... đang đánh nhau à?”
Tôi kéo tay áo của cậu ấy, trường trung học phụ thuộc được xem là một trường tốt, không thường xuyên xảy ra ẩu đả, tôi thật sự rất muốn biết.
Cậu ấy hơi nheo mắt.
“Không thấy là người đó đơn phương bị đánh sao?”
“...”
“Tại sao các cậu lại đánh cậu ta? Còn lấy điện thoại của cậu ta nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/be-mit-uot-cua-anh/chuong-3.html.]
“Tay cậu ta không chịu yên phận.”
“Hả?”
“Cậu ta chụp lén cậu.”
“...”
Không ngờ việc này lại liên quan đến tôi.
Tôi nghĩ bị chụp lén cũng không có gì to tát, nhưng chuyện Đường Dục Dương và nhóm của cậu ấy đánh nhau mà bị lộ ra, không biết bọn họ sẽ gặp rắc rối như thế nào.
Cho đến khi người trước mặt nói ra hai từ còn lại.
“Dưới váy…”
Cậu ta chụp lén dưới váy.
“...”
“Các cậu đánh hay lắm, Đường Dục Dương.”
Người trước mặt cười, như ánh sáng đầu mùa hạ.
Nhưng mà, khoan đã.
Trước khi Đường Dục Dương ném điện thoại của cậu ta, có phải cũng đã xem qua album ảnh không?
Vậy cậu ấy có phải cũng đã... nhìn thấy rồi không?
Tôi nhìn cậu ấy, ngay cả tai cũng bắt đầu nóng lên.
Cậu ấy lại cười với tôi.
“Yên tâm đi.”
“Tôi vừa nãy chỉ xóa thôi, không có xem.”
...
Tôi có thể tin lời người trước mặt nói không?
Nếu cậu ấy là hồ ly, thì cái đuôi đã sắp dựng lên trời rồi.
Qua mùa hè, các lớp bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường.
Trường chúng tôi ngoài ngày Tết Nguyên Đán, thì chỉ có lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là lớn nhất.
Hơn nữa, học sinh lớp 12 không thể tham gia, vậy nên đây là lần cuối cùng chúng tôi tham gia hoạt động này.
Rất nhiều bạn trong lớp hăng hái muốn tham gia, lớp chúng tôi tuy học không tốt lắm, nhưng lại có rất nhiều tài năng đặc biệt.
Như nhảy đường phố, biểu diễn trượt ván, và cả yoyo.
Cuối cùng đã quyết định được hai tiết mục.
Một tiết mục là vở kịch cần đến một nửa số người trong lớp tham gia.
Tiết mục còn lại là màn độc tấu piano kèm múa đơn.
Người chơi piano không ai khác chính là Đường Dục Dương.
Năm ngoái khi còn học lớp 10, cậu ấy đã biểu diễn piano tại lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, từ đó nổi tiếng thêm vài bậc, thậm chí còn lan ra cả ngoài.
Về phần múa đơn, lớp chúng tôi có nhiều cô gái xinh đẹp, không ít người biết múa, giáo viên bảo cứ dựa theo phiếu bầu mà quyết định.
Tôi ban đầu chỉ ngồi xem cho vui, khi bỏ phiếu cũng tiện tay viết tên ủy viên văn nghệ.
Ai cũng biết, cô gái đó không chỉ dáng đẹp mà còn học múa, bầu cho cô ta chắc chắn là tốt nhất.
Kết quả, số phiếu tôi nhận được lại cao hơn ủy viên văn nghệ một phiếu.
Lúc này, giáo viên không nói gì nữa, tôi cũng không biết nói gì.
Đùa gì vậy, múa?
Tôi chỉ học qua hồi còn ở mẫu giáo thôi.
Rốt cuộc là ai hại tôi thế này…
“Được rồi, nếu phiếu bầu đã như vậy thì quyết định vậy nhé, vài ngày nữa chuẩn bị, nhưng tâm trí các em không được bay xa đâu đấy…”
Giáo viên chủ nhiệm nói xong liền tan lớp.
Ủy viên văn nghệ gục mặt xuống bàn khóc.
Một đám nữ sinh xúm lại an ủi, mỗi người nói một câu, tiếng ồn cũng không nhỏ.
Thật ra tôi không thân với nhóm người đó, hơn nữa tôi không biết múa, vốn dĩ không muốn tham gia tiết mục này.
Nhưng bây giờ, mọi thứ như đang chĩa vào người tôi.
“Gì chứ, Ngô Ưu Ưu, cậu ta chỉ xinh đẹp một chút thôi…”
“Đám con trai đó đều bầu cho cậu ta.”
“Cậu nói xem, có khi nào cậu ta lén bảo đám con trai kéo phiếu không?”
“Tớ nghĩ rất có thể, nếu không thì ai bầu cho cậu ta chứ.”
“Thật hết nói nổi, cậu ta chỉ được cái mặt đẹp, tưởng mình có thể múa thật sao…”