Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:59:47
Lượt xem: 96
“Cậu không thấy biểu cảm của chủ nhiệm vừa rồi sao? Rõ ràng là không muốn cậu ta lên diễn mà…”
“...”
Tôi ngồi tại chỗ, dùng bút lông vẽ lung tung lên quyển vở nháp.
Thật ra, tôi đều nghe thấy hết, và bọn họ cũng chẳng định giấu giếm tôi.
Chắc hẳn bọn họ đang chờ tôi tự chạy vào phòng giáo viên, chủ động nhường vị trí múa này.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ làm vậy.
Nhưng lần này, tôi lại không muốn.
Họ càng nói như thế, tôi càng cố chấp giữ lấy vị trí này không buông.
...
Thời gian tập luyện cho tiết mục được ấn định vào mỗi cuối tuần.
Nhà Đường Dục Dương có đàn piano, nên ban đầu cậu ấy không cần tham gia tập cùng chúng tôi.
Giáo viên chủ nhiệm vốn tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm, nhờ mối quan hệ đã tìm cho chúng tôi một giáo viên múa.
Tại sao lại nói là “chúng tôi”?
Vì ủy viên văn nghệ cũng tham gia tập luyện.
Mặc dù là múa đơn, mặc dù người được bầu chọn là tôi, nhưng cô ta muốn chen vào, giáo viên chủ nhiệm cũng không từ chối.
Thật ra, tôi hiểu được, cô ta cứ tập mãi, tập mãi, có thể sẽ dần dần thay thế vị trí của tôi.
Vậy nên lần này tôi học múa rất nghiêm túc.
Hơn nữa, dường như tôi cũng có chút năng khiếu về múa, thậm chí giáo viên còn khen tôi tiến bộ nhanh hơn cả ủy viên văn nghệ.
Dù sao cũng đang là mùa hè, tập luyện hai ba tiếng, trán tôi đã đẫm mồ hôi.
Giáo viên dạy múa có lớp dạy buổi chiều, nên đã rời đi trước.
Tôi và ủy viên văn nghệ chẳng có gì để nói với nhau, quan trọng là ánh mắt cô ta nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
Tôi không muốn tự làm khó mình, đi đến tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn.
Tay cầm chai nước đá, trong miệng ngậm cây kem, khi tôi quay lại lớp đã thấy cửa mở.
Ở cửa có một bóng dáng quen thuộc.
Đường Dục Dương.
Cậu ấy dựa vào khung cửa, quay lưng về phía tôi, nhìn vào người đang múa trong phòng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng ủy viên văn nghệ thật sự có năng khiếu múa.
Chỉ trong một buổi sáng, cô ta đã học được gần hết, hơn nữa còn múa trôi chảy hơn tôi nhiều.
Buổi chiều hè, bóng cây rợp mát rơi vào lớp học vắng.
Cô gái nhẹ nhàng nâng váy, đôi chân nhảy múa trên sàn nhà.
Chàng trai lười biếng dựa vào cửa, nhìn cô gái múa.
Đường Dục Dương chơi piano rất giỏi.
Người có thể xứng đôi với cậu ấy, chỉ có thể là người múa cực kỳ đẹp.
Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh.
Sân khấu trong hội trường trường học, ngón tay Đường Dục Dương lướt qua phím đàn.
Trước mặt cậu ấy là cô gái với dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát.
Cô gái đó không phải là tôi, mà là ủy viên văn nghệ.
Hai người thật sự rất hợp nhau.
Tôi siết chặt túi nhựa trong tay.
Không chào hỏi người đang dựa vào khung cửa, quay lưng rời đi.
…
Thật ra tôi không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Tôi luôn lén lút luyện tập đoạn múa đó, Đường Dục Dương còn đưa tôi đến hội trường trường học, mượn cây đàn piano ở đó để tập luyện.
Cây đàn piano của trường là do cựu học sinh tặng, dùng lâu rồi nên âm thanh không chuẩn lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/be-mit-uot-cua-anh/chuong-4.html.]
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tiếng đàn dễ nghe của Đường Dục Dương.
Những nốt nhạc tràn ra từ đầu ngón tay cậu ấy, không hiểu sao cậu ấy chơi đàn rất dịu dàng, rõ ràng là một người khá lạnh lùng, nhưng âm nhạc phát ra lại không phải như vậy.
Liệu âm nhạc có thể ảnh hưởng đến tâm hồn con người không? Tại sao khi tôi nghe cậu ấy chơi đàn, lại cảm thấy thật tự do.
Đường Dục Dương chơi đàn, tôi theo nhịp điệu của cậu ấy mà nhảy múa.
Ban đầu phối hợp không tốt lắm. Sau này, phối hợp cũng không thể nói là tốt hơn nhiều.
Tôi nhảy hơi vấp, mỗi lần đều ngại ngùng nhìn vào ánh mắt mang chút ý cười của cậu ấy.
“Tôi nhảy không được tốt lắm phải không?”
Tôi và cậu ấy cùng ngồi nghỉ ngơi trên ghế piano.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất chân thành.
“Rất tốt.”
“Tôi thích.”
...
Cuối cùng, tôi vẫn bị gọi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Bình thường bà ấy chẳng bao giờ tỏ ra dễ chịu với tôi, nhưng hôm nay lại khác, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Ưu Ưu, em tập múa thế nào rồi?”
Tôi nói tôi ngày nào cũng tập, tập rất lâu.
“Thật ra cô cũng đã bàn bạc với cô giáo dạy múa của các em. Mấy thầy cô đều cảm thấy, ủy viên văn nghệ ra sân khấu sẽ thể hiện tốt hơn một chút.”
“Hơn nữa, em cũng biết mà, nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh hiện giờ là học tập, cô không muốn em vì luyện múa mà lơ là việc học.”
Mộng Mộng
“Những cơ hội thế này sau này còn nhiều, ủy viên văn nghệ đã chuẩn bị cho ngày thành lập trường này rất lâu rồi, bạn ấy cũng đóng góp nhiều cho lớp.”
“Lần này, nhường cơ hội cho bạn ấy, được không?”
“...”
Kết quả như vậy, thật ra tôi không cảm thấy bất ngờ lắm.
Khi ra khỏi văn phòng, tôi tình cờ gặp Đường Dục Dương đến để hỏi bài.
Gần đây cậy ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi vật lý, cho nên thường xuyên đến văn phòng.
Thấy tôi, cậu ấy tiện đường đi cùng tôi về lớp.
“Tôi vừa liếc qua bài kiểm tra mà thầy Lý chấm, lần này cậu thi đạt rồi đấy.”
“Giỏi lắm bạn nhỏ.”
Cậu ấy định giơ tay xoa đầu tôi, nhưng tôi né tránh.
Tôi đột nhiên cảm thấy không còn tâm trạng gì nữa.
Nghĩ đến việc ủy viên văn nghệ sẽ cùng Đường Dục Dương biểu diễn trên sân khấu, tôi chỉ cảm thấy bực bội.
Về đến lớp, tôi gục xuống bàn.
Có người đứng bên cạnh nói chuyện, nghe giọng là biết bạn của ủy viên văn nghệ.
“ y da, bị thay thế rồi, chắc ai đó không vui lắm nhỉ?”
“Không vui gì chứ, chẳng lẽ không biết mình không có năng lực sao?”
“Cậu ta còn mong được biểu diễn cùng Đường Dục Dương à?”
“Biết đâu cậu ta lén luyện tập lâu rồi thì sao…”
“Buồn cười ch.ế.t đi được, như hề ấy…”
Tôi ngẩng đầu, đạp mạnh vào ghế, trừng mắt nhìn bọn họ.
Tiếng động không nhỏ, không chỉ khiến họ im lặng, mà còn làm lớp học vốn ồn ào trong giờ giải lao cũng yên lặng trong giây lát.
Tôi lại tiếp tục gục xuống bàn.
Buổi chiều trôi qua không mấy tốt đẹp, dù môn vật lý có tiến bộ, được thầy khen ngợi, nhưng tôi không thấy vui như tưởng tượng.
Đến khi tan học, tôi chậm rãi thu dọn sách vở.
Thầy giáo đã ra khỏi lớp, lớp trưởng đang chép bài tập hôm nay lên bảng.
Có người nháo nhác chạy lên ghi chép, có người truyền vở bài tập để chép bài, còn có những bạn trực nhật đang quét dọn, nhắc nhở nhau nâng chân lên để quét.